Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-12-

"Mà sao mấy cậu biết tôi bị bắt đến đấy thế?"

Đang ăn ngon lành thì lại nhớ đến một vấn đề quan trọng nên tôi liền hỏi mấy đứa bạn của mình. Cơ mà hình như chuyện này có gì đó không ổn, bởi vì tôi thấy ngoại trừ ba người Peyan, Pa và Draken ra thì ai cũng đều chột dạ như nhau.

"Sao thế?". Tôi khó hiểu nhìn mọi người. "Có chuyện gì khó nói à?"

"Không có". Baji lắc đầu. "Tình cờ tao đến tìm mày thì bắt gặp một đứa học sinh trường mày nói rằng mày đã bị bắt đi nên mới đến cứu thôi"

"Đứa nào mà thần thông quảng đại dữ vậy?". Tôi không khỏi tò mò. "Tôi đã chạy khỏi trường một đoạn đường dài rồi, đã vậy còn bị bắt đến một chỗ lạ hoắc lạ huơ nữa, vậy mà vẫn có thể khai ra địa chỉ chính xác, cậu ta đúng là lợi hại thật đấy"

"Chắc cậu ta là người hâm mộ của chị đấy ạ". Chifuyu cười nói. "Thành ra là đã liều mạng bám theo để tìm người cứu giúp"

"Thời buổi này rồi mà còn có kiểu người nhiệt tình như thế à?". Tôi giật mình. "Mọi người còn nhớ tên cậu ta là gì không thế?"

Dù gì cũng là ân cứu mạng, đều nói cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ, đối với chàng thiếu niên nồng nhiệt đó tôi nhất định phải thật chân thành mà báo đáp mới được.

"Lúc đó vội quá nên cũng không hỏi tên cậu ta, mặt mũi cũng không kịp nhớ luôn". Mitsuya nói. "Mà thôi cậu cũng đã bình an vô sự rồi, mấy chuyện này qua được thì nên cho qua luôn đi"

"Vậy nếu mọi người có gặp lại thì phải nói với tôi đấy". Tôi dặn dò. "Dù sao người ta cũng đã cứu tôi một mạng, không cảm ơn đàng hoàng thì ngại lắm"

"Lần sau gặp lại thì tôi sẽ giúp cậu cảm ơn cậu ta". Mikey mỉm cười. "Achin cứ yên tâm đi nhé"

"Ủa có người khai ra địa chỉ thật à?". Pa bỗng dưng kêu lên. "Sao tao không gặp thằng nào như mọi người kể thế?"

Có thể tôi đã gặp ảo giác, nhưng hình như sắc mặt đám Mikey vừa có cái gì đó lóe lên khá hoảng hốt.

"Hình như tôi cũng không gặp ai cả". Draken cũng nói. "Bọn bây đã gặp được vị cứu tinh nào thế?"

"Ai mà nhớ đâu". Baji đáp. "Thấy nó bảo thế thì tao phóng xe đi thôi, mặt mũi cũng tầm thường quá nên liền quên sạch"

"Đừng có nói ân nhân cứu mạng của tôi như vậy". Tôi ném cho Baji một cái lườm. "Người ta đã cứu mạng bạn tốt của cậu đấy"

Baji không vừa cũng lườm lại tôi, nhưng lần này lại không có phản bác gì nữa. Chắc cậu ta cũng ý thức được tôi đang bị thương nên cũng chịu khó nhường nhịn đây mà.

Lâu ngày không gặp mà đám bạn tôi lại trưởng thành hơn hẳn, cứ có cảm giác như vừa thấy đàn con thơ khôn lớn ấy, tự hào phải biết!!!

"Thế bạn của Pa sao rồi?". Mitsuya chuyển đề tài. "Tôi thấy họ cũng bị thương nặng lắm mà phải không?"

"Bọn họ đều không sao cả". Smiley nói. "Cô bạn gái của cậu ta cũng không sao hết, chỉ là bị xé mất cái áo ngoài thôi"

"Vậy thì tốt rồi". Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

So với cái chết thì việc cưỡng bức quả thật đối với con gái sẽ để lại vết thương lòng sâu sắc hơn rất nhiều.

"Mà này Achin". Mikey nhìn tôi. "Ban nãy lúc bọn tôi đánh nhau đã nghe nói cậu hóa thành quái vật gì gì đó, chuyện đó lại là sao vậy?"

Đột nhiên lại chĩa hết mũi nhọn về phía mình, tôi liền giật bắn người mà ngây ngốc hồi lâu.

Tuy tôi biết mình đã gây họa thế nhưng lúc đó tôi cũng mất ý thức mà, đối với việc bản thân làm sao đánh bại đám cô hồn đó thì tôi cũng hoàn toàn chẳng có tin tức gì luôn.

Người ta nói thành thật sẽ được khoan hồng, nhưng thành thật tới đâu thì chưa biết. Cho nên với cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo của mình, tôi liền trả lời rằng.

"Tôi không nhớ gì cả"

"Hả?". Baji nhíu mày. "Mày bị mất trí hay gì mà lại không nhớ?"

"Người ta bị đập vào đầu tận ba cái gậy sắt đấy". Chế độ trà xanh Kazanari Asuka lập tức online, tôi nhìn Baji bằng ánh mắt vô cùng đáng thương. "Còn có thể tỉnh táo mà ngồi đây với mấy cậu là đã tốt lắm rồi, làm sao có thể chuyện gì cũng nhớ được hết chứ?"

"Nhưng chuyện đó mà cũng quên được á?". Draken nghi hoặc nhìn tôi. "Cậu có đang nói dối không thế?"

"Cậu nhìn chỗ băng trên đầu tôi xem, xem tôi có giống như đang nói dối không". Tôi chỉ vào cái đầu đang quấn đầy băng của mình. "Với lại tôi còn đang bị thương đấy, sao mấy người có thể nhẫn tâm đi nghi ngờ bé đáng thương như tôi chứ hả?"

"Rồi rồi không nghi ngờ cậu". Smiley vuốt lông cho tôi. "Asuka đang bị thương mà, đừng nên nghĩ nhiều, cứ từ từ rồi nhớ lại cũng được thôi"

Nói vậy còn nghe được.

Tôi hài lòng gật đầu, viên cua viên mà Chifuyu hầu hạ dâng đến tận miệng cũng ngon đến hạ xuống chân mày.

"Mà nghe Takachan nói chị bị bệnh". Hakkai lúc này mới lên tiếng. "Bệnh gì mà khiến tóc chị bạc trắng hết thế?"

"Đúng đấy". Mikey cũng nói. "Lại còn khóc ra máu nữa, có phải là bệnh nguy hiểm không?"

Lần thứ hai lại bị gài vào thế khó, tôi liền không khỏi lâm vào trầm mặc.

"Người cậu vẫn lạnh quá này". Mitsuya nhíu mày. "Tôi lấy thêm áo cho cậu nhé?"

"Không cần đâu". Tôi vội ngăn lại. "Ừm thì, cái này cũng là bệnh đi kèm thôi"

"Chị bệnh gì mà lạ thế ạ?". Chifuyu sốt sắng nhìn tôi. "Có phải là bệnh hiểm nghèo không?"

"Không có". Tôi lắc đầu. "Chỉ là lúc đi làm thêm ở một công ty xí nghiệp dược làm ăn thất đức bị lừa gạt nên nhiễm chút phóng xạ mà sinh ra tí đột biến thôi, cũng không nguy hiểm đến tính mạng đâu nên mọi người đừng lo lắng quá"

"Đột biến á?". Mọi người đồng loạt kêu lên đầy sửng sốt.

"Vậy mà cậu còn nói là không nguy hiểm á?". Draken trợn mắt trừng tôi. "Cái con ngốc này, ăn học nhiều quá nên bị ngố tàu à?"

"Phải đến bệnh viện kiểm tra ngay". Mikey lập tức xách tôi dậy. "Giờ phút này mà cậu còn ăn được nữa, mau bỏ xuống đi Achin"

"Bình tĩnh coi cái thằng này". Tôi tát vào đầu thằng bạn thuở nhỏ của mình một cái. "Đã nói là không sao rồi mà còn đòi đi bệnh viện, tai của cậu rốt cuộc là để làm cảnh đấy à?"

"Nhưng cậu bị nhiễm phóng xạ đấy". Angry cau có nhìn tôi. "Nhiễm phóng xạ không phải là chuyện đùa đâu"

"Cho nên bây giờ tôi mới biến thành như vậy nè". Tôi lườm cậu ta. "Yên tâm đi, đã đi bệnh viện kiểm tra toàn thân rồi, ngoại trừ biến đổi ngoại hình và mất đi một số khả năng cơ bản thì không có gì lớn lao đâu"

"Khả năng gì?". Baji liền hỏi.

"Thì xúc giác của tôi không còn nhạy nữa nè, tóc thì mất đi sắc tố đen, còn tuyến lệ thì bị hủy hoại nên giờ nếu khóc thì chỉ có thể khóc ra máu thôi". Tôi liệt kê. "Đừng có dùng ánh mắt của người sắp chết để nhìn tôi, tôi không sao đâu"

"Sao chị lại bị bệnh nghiêm trọng như vậy chứ?". Chifuyu buồn bực nắm tay tôi. "Lúc nhiễm phóng xạ có đau không chị?"

Nghĩ lại lúc bị cào nát cánh tay bởi một tên thây mà và khoảnh khắc bị nọc độc cùng nước biển giằng xé, tôi liền không khỏi rùng mình.

Biểu cảm của tôi khi nghĩ về cái chết tối hôm đó của mình luôn khá rõ ràng, vậy nên đám con trai ở đây liền trầm mặc đầy u ám.

Baji là người nắm lấy tay còn lại của tôi, so với cái hôm trước gặp ở con đường gần chỗ nhà xác của Shizuka thì cậu ta đã dịu dàng hơn không ít.

Bằng đôi mắt đầy đau xót đang nhìn tôi, Baji đã thành công khiến chút giận hờn còn sót lại trong tôi bay đi. 

Từ nhỏ tôi đã công chúa của cậu ta, có thể nói ra mọi người không tin nhưng từ bé Baji đã rất nhường nhịn tôi. Miệng mồm thì tsundere thế đấy, chứ tôi mà muốn đi hướng đông ăn ramen thì cậu ta sẽ không bao giờ đi hướng tây để ăn gà rán. Thành ra biết tin tôi trở thành như vậy, cậu ấy hẳn cũng phải rất đau lòng.

"Không sao đâu". Vỗ đầu hai tên đội 1 Touman, tôi cười nói. "Cũng không chết được, tôi cũng không cảm thấy đau, qua một thời gian nữa sẽ quen dần thôi"

"Cậu nhiễm phóng xạ từ hôm nào thế?". Smiley tuy vẫn cười nhưng đôi mắt lại ngập tràn khó chịu nhìn tôi. "Có phải là sau khi cậu cắt đứt liên lạc với bọn tôi không?"

"Cũng tầm đó đấy". Tôi nói. "Thật sự mọi người không cần lo lắng như thế, tôi không cảm thấy gì cả, vẫn còn sống là tốt lắm rồi"

Thật ra tôi đối với chuyện này vẫn là cảm thấy vô cùng may mắn. So với những người đã chết vì con tàu sau đó đã phát nổ, tôi vẫn còn có thể sống sót là đã tốt lắm rồi. Nhưng loài người là một sinh vật tham lam, có cái này rồi thì vẫn sẽ thèm muốn cái khát. Tuy rất biết ơn việc mình chưa hoàn toàn chết đi, nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy nhớ nhung cuộc sống ngày xưa, nhất là cái ngoại hình mỹ nhân của mình.

Xuất thân không tốt nên lúc trước tôi rất quan trọng hai điểm mạnh nhất của mình là thành tích và ngoại hình xuất chúng. Từ một tiên nữ biến thành một cái xác chết, là ai thì cũng phải đau lòng. Nhưng như tôi đã nói rồi đấy, còn sống đã là tốt lắm rồi, chúng ta chỉ có thể học cách hài lòng với thực tại mà thôi.

Với lại, có đám bạn tốt thật sự quan tâm và coi trọng tôi, với tôi bây giờ thì đó đã là một ưu điểm tuyệt vời mới rồi.

Nhìn mọi người vẫn là khuôn mặt như thể đang đưa tang, tôi không khỏi bật cười mà chống hai tay bên má làm dáng.

"Gì chứ tôi vẫn rất xinh đấy nhé, mấy cậu có thể làm ơn đừng ra vẻ như tôi đã bị hủy dung có được không?"

"Nhưng giờ chị đâu có đẹp đâu ạ". Peyan ăn ngay nói thật trả lời. "Tóc thì trắng da thì nhợt nhạt, đã vậy còn đầy quầng thâm và lạnh cóng, nhìn cứ như xác chết trôi sông ấy"

"..."

Thằng chó chết này!!!

Biết tôi tức giận, đám con trai liền ngay lập tức lườm chết Peyan khiến cậu nhỏ phải ngậm chặt mỏ lại.

"Tôi đi về"

Tôi xù lông đứng bật dậy, gì chứ bà đây vẫn là con gái đấy, từ một cô gái xinh đẹp rạng ngời biến thành như thế này bộ các người tôi dễ dàng lắm sao?

Có biết nói như vậy thì người ta sẽ tổn thương lắm không hả? Hả?

"Đừng tức giận, cậu vẫn rất xinh đẹp mà". Smiley lại vuốt lông kéo tôi ngồi xuống. "Lúc trước xinh đẹp kiểu khác, bây giờ đẹp kiểu khác có được chưa?"

Bị lời nịnh hót của Smiley nịnh nọt, tôi liền hừ hừ ngồi xuống. Chifuyu ngồi cạnh lại dâng lên con tôm nướng đã lột sẵn bỏ chấm đầy nước sốt siêu cay của tôi, tấm lòng này của thằng nhóc cũng rất nhanh đã khiến lửa giận trong tôi dịu xuống.

"Thật sự sức khỏe của cậu không bị ảnh hưởng gì sao?". Mitsuya lo lắng nhìn tôi. "Người cậu lúc nào cũng lạnh cóng hết, như vậy thật sự không sao chứ?"

"Ừ, không sao hết". Tôi gật đầu. "Bây giờ xúc giác của tôi cũng bị giảm mạnh rồi nên mấy cái chuyện đau đớn hay nóng lạnh đều không thể cảm nhận được, thành ra sau này cậu cũng không cần khoác áo cho tôi đâu"

"Achin đáng thương quá". Mikey đẩy Baji ra khỏi ghế ngồi mà ôm tôi vào lòng. "Cậu chịu khổ rồi, sau này tôi nhất định sẽ chăm cậu thật kỹ để cậu không bị gì nữa đâu"

"Cái thằng này". Baji bị đẩy ra liền nhíu mày trừng Mikey. "Mau bỏ Asuka ra, nó còn đang bị thương đấy"

"Đừng có cãi nhau". Tôi lườm cả hai người. "Mikey bỏ ra mau, lớn đầu hết rồi chứ có phải trẻ thơ gì đâu mà suốt ngày cứ ôm tôi mãi thế"

Cứ đi với cái đám này riết e là chồng tương lai của tôi sẽ đánh tôi vỡ đầu vì ghen tuông cho mà xem.

Mà có khi vì cái đám này cứ bám lấy tôi miết nên tôi cũng chẳng cách nào lấy chồng được chứ chẳng đùa.

Mikey cũng lì lợm không chịu thả tôi ra, nhưng lại vững vàng tuyên bố. "Sau này tôi sẽ bảo vệ cho cậu"

"Thế còn con bé Shinomori kia thì sao?". Tôi chanh chua gợi lại chuyện cũ.

"Giờ này mà còn ghen tuông nữa à?". Baji bật cười véo má tôi. 

"Dĩ nhiên". Tôi đáp lại. "Nói trước nhá, tôi đây rất là ghét con bé đó, mấy cậu mà còn vì nó mà nặng nhẹ với tôi một lần nữa xem, tôi bảo đảm cả đời này mấy người cũng sẽ không giờ gặp lại tôi nữa đâu"

"Từ giờ sẽ chỉ có mình chị thôi". Chifuyu mỉm cười. "Em thề đấy"

"Thật à?". Tôi nghi hoặc nhìn bọn họ.

"Dĩ nhiên rồi". Mikey mỉm cười. "Chỉ cần Achin vui vẻ là được, ý cậu là ý trời cơ mà"

Thấy các bạn cười với mình, ả tiểu nhân trong tôi cũng liền ỷ vào cưng chiều mà hồi sinh. Nhưng không hiểu sao khi nhìn sang Draken, tôi lại thấy cậu ta nhíu mày ra vẻ đăm chiêu đầy quan ngại.

Chắc là cậu ta nghĩ tôi sẽ lại được nước mà bắt nạt người ta đây mà. Cơ mà cũng chẳng quan trọng, bởi vì Draken là của Ema, cậu ta không phải hậu cung của nữ chính nên chắc là sẽ không can dự chuyện nguyên tác bị đâm thụt này đâu.

Tôi làm sao biết được, ánh mắt khi đó của Draken không phải là lo lắng cho đóa sen trắng. Mà tôi cũng làm sao hiểu được, nụ cười của đám ác ma hôm đó lại xảo quyệt như thế nào. Bởi vì sau tất cả, tôi cũng chỉ là một đứa nhỏ đáng thương mất đi tất cả chỉ còn lại bọn họ để dựa vào mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro