-11-
"Không cho cậu xoa nữa"
Mitsuya ngượng ngùng tránh khỏi tay tôi, hai cái má nổi lên mấy vệt hồng khiến bất kỳ đứa con gái nào nhìn thấy e là cũng phải hú hét đầy phấn khích.
"Trêu cậu chút thôi mà". Tôi cười cười. "Hôm nay tôi được nghỉ phép tai nạn này, có muốn ăn gì đó không? Tôi sẽ mời, xem như để trả ơn cho việc cậu đã cứu tôi"
"Đầu đã bị thương thành như vậy mà cậu còn muốn ăn?". Mitsuya nhướng mày.
"Có thực mới vực được đạo chứ". Tôi đáp. "Cơ mà mọi người ở Touman đâu hết rồi? Đừng nói là vẫn còn đánh nhé?"
"Có đám Mikey ở đó thì bọn Moebius cũng chả là cái đinh gì đâu". Mitsuya nhắc đến bọn áo trắng kia thì liền siết chặt tay.
"Dám làm tổn thương cậu thì không thể nào cứ đánh không được. Không bỏ chút thời gian ra hành hạ bọn chúng thì mọi người đều sẽ nuốt không trôi cục tức này"
Bỗng dưng được trở về cái kiếp phận gái lông bông có hơn chục thằng chồng bảo kê, tôi liền không khỏi có chút ngượng ngùng.
Rõ ràng đã muốn tránh xa nguyên tác nên mới cư xử lạnh nhạt với mọi người, vậy mà họ vẫn không bỏ rơi tôi. Thú thật, nếu như hôm nay đám Mitsuya mà không đến tiếp ứng, e là tôi đã thật sự bị bọn Moebius cưỡng hiếp rồi.
Lại nhớ đến những cái động chạm và cảm giác bất lực khi nằm dưới thân bọn cô hồn đó, tôi không kiềm được lòng mà run lên. Nhưng Mitsuya không để tôi một mình chống chọi nữa, bởi vì tôi chỉ vừa có biến động thì cậu ấy đã lại ôm tôi vào lòng.
"Không sợ không sợ". Mitsuya dùng cái giọng dỗ Runa và Mana để vỗ về tôi. "Không sợ nữa, tôi ở đây rồi, sẽ không có ai động đến cậu được nữa đâu"
Khóc quá nhiều rồi nên giờ tôi làm gì còn dư máu để khóc nữa. Nhưng cũng không vì thế mà tôi lại đẩy Mitsuya ra, bởi vì hơn tất cả, giờ phút này tôi cần nhất chính là yêu thương và chở che.
"Reng"
Bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại vang lên giữa bầu không khí ấm áp đến sắp phát triển theo hướng lãng mạn hóa của hai đứa bọn tôi. Có thể chỉ là ảo giác, nhưng tôi thật sự nghe thấy một tiếng tắc lưỡi đầy bất mãn từ Mitsuya.
Cậu ấy buông tôi ra, vừa bắt máy đã nghe thấy bên kia xổ ra một tràng dài.
"Không sao, người vẫn ổn". Đáp lại một văn bản dài ngoằng của đầu dây bên kia thì Mitsuya chỉ bình thản trả lời như thế.
"Được được, quán nướng ven bờ biển phải không? Tôi biết rồi"
Cúp máy rồi Mitsuya mới nhìn tôi.
"Đám Mikey muốn gặp cậu". Cậu ấy nói. "Nếu cậu không muốn thì tôi có thể đưa cậu về trước"
"Không sao". Tôi lắc đầu. "Đằng nào tôi cũng nợ mọi người một câu cảm ơn mà"
Mitsuya lại nhướng mày, dường như cậu ấy không thích việc tôi cứ sòng phẳng mọi chuyện trong mối quan hệ của mình. Nhưng Mitsuya không nói gì cả, chỉ đưa tôi mũ bảo hiểm rồi phóng xe chạy đi.
Vẫn là quán nướng hôm qua đi cùng với Pa, nhưng lần này thì trời đã vào xế chiều và người hẹn tôi lại đông đảo hơn hẳn. Dĩ nhiên là không có chuyện toàn băng Touman đều đến rồi đấy, nhưng mấy người đội trưởng đội phó thì lại đủ mặt cả. Mấy lần đi họp băng e là cũng không đầy đủ như vậy đâu.
"Achin"
Mikey là người đến bên cạnh tôi đầu tiên. Cậu trao cho tôi một cái ôm thật chặt, chặt đến mức tôi phải vỗ lưng cậu ấy để được thả ra mà lấy lại hô hấp.
"Cậu có sao không?". Vừa buông tôi ra, Mikey đã dồn dập hỏi. "Có bị thương nghiêm trọng lắm không? Chỗ nào trên người cậu là đau nhất? Nghe nói cậu đã ăn gậy sắt vào đầu phải không? Có còn chảy máu nữa không? Sao lại quấn băng dày như vậy chứ? Mà sao cậu lại dán nhiều băng thế? Là bị thương sao?"
"Từ từ để cậu ấy thở cái đã". Draken liền kéo người ra cho tôi chút không khí để hít thở. "Đừng có dồn dập quá Mikey, cứ từ từ thôi"
"Không sao, tôi vẫn ổn". Tôi nói. "Chỉ là có hơi đau đầu một chút, nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏe lại thôi"
"Cậu bị đánh vào đầu sẽ không để lại di chứng gì chứ?". Angry tuy vẫn là một khuôn mặt cau có nhưng lại dịu dàng hỏi tôi. "Có ảnh hưởng gì đến hoạt động sau này không?"
"Sẽ không bị đánh đến ngu chứ?". Pa thành thật nhìn tôi.
"Không có, cũng may là không có để lại di chứng gì". Tôi nói. "Làm mọi người lo lắng rồi, cho tôi xin lỗi nhé"
"Bạn bè để làm gì cơ chứ?". Smiley xoa đầu tôi. "Cậu đói rồi phải không? Khóc ra cả đống máu như thế cơ mà, có muốn ăn gì không?"
Ba bộ não ban nãy chỉ là để tôi khôi phục thương tích mà thôi, bị hành hạ cả buổi trời như vậy nên sức lực tôi cũng đã sớm cạn, mà một tên thây ma thì ngoại trừ ăn để lấy lại thể lực ra thì còn có thể nghĩ được gì khác cơ chứ?
Thấy tôi gật đầu, mọi người liền dẫn tôi vào bàn gọi món. Đám con trai ở đây cũng không có động tĩnh gì cả, chỉ đưa thực đơn cho tôi và chờ tôi gọi món mà thôi.
Mà tôi cũng không hề làm họ thất vọng, nhân viên phục vụ vừa đến liền lập tức kêu liên hồi.
"Cho em mười con mực nướng, hai mươi xiên chả cá, ba mươi xiên cua viên, thêm mười xâu bạch tuộc tẩm ớt, hai dĩa tôm nướng, cá hồi năm lát lớn, ba dĩa nghêu hấp ớt và sáu con cua gạch nướng sa tế. À lấy thêm cho em óc dê và óc heo nữa, mỗi cái lấy mười bộ"
Nhân viên phục vụ như bắt được thực khách vàng, hai mắt sáng rực mà ghi lấy ghi để vào tờ giấy ghi chú.
Gọi xong phần mình, tôi lúc này mới nhìn mọi người mà hỏi. "Có ai muốn gọi thêm gì nữa không?"
Baji lẳng lặng nhìn tôi rồi nói. "Mình mày ăn hết nhiêu đó à?"
"Ừ". Tôi ngây ngô nhìn cậu ta. "Có vấn đề gì không?"
"Không có". Mikey mỉm cười lắc đầu. "Achin vui là được"
"Không gọi thêm gì à?". Tôi nhìn bọn họ một lần nữa. "Hakkai, cậu có muốn ăn gì không?"
Hakkai là đội phó đội 2, ngoại trừ là một thằng simp chúa Mitsuya ra thì cậu ta còn là một thằng trai tân nhát gái nữa.
Đột nhiên được tôi gọi hồn thì liền giật bắn mình, vội vã lắc đầu bảo không cần gọi thêm mà mắt lại dáo dác chẳng dám nhìn thẳng vào tôi.
Thấy không ai gọi thêm gì nữa thì nhân viên liền rời đi. Tôi rót cho mình một cốc trà đá, cảm giác mát lạnh nhanh chóng tràn khắp khoang họng khô khốc khiến cả người tôi cũng thả lỏng không ít.
Tuy vẫn như cũ là không cảm nhận được vị gì cả, nhưng ít nhất thì cũng mát mẻ tinh thần hơn hẳn.
"Đám Moebius đó sao rồi?". Tôi hỏi. "Các cậu không gây ra án mạng gì chứ?"
"Baji suýt nữa đã đấm chết người ta đấy". Pa nói. "Cậu ta hăng lắm, thấy địch là đấm ngay chứ chẳng nói nhiều"
"Pa cũng đấm đến nát óc bọn nó luôn". Đội phó đội 3 là Peyan cũng hùa theo. "Dù não của anh ấy đã bị úng nước hết nhưng sức mạnh vẫn kinh khủng vô cùng"
"Ai mượn mày nói thế?". Pa nói. "Nhưng Baji mới là người hăng máu nhất đấy, đấm phát nào là bắn máu phát đấy ngay"
"Thế cơ à?". Tôi sâu kín nhìn Baji khiến cậu ta liền sởn hết cả gai óc.
"Anh Baji chỉ hơi quá tay thôi". Chifuyu là đội phó phiên đội 1 dưới trướng Baji liền mở miệng giải vây hộ tên ngốc cấp trên của mình. "Chị Asuka đừng lo lắng quá nhé"
Trong đám thành viên của Touman thì tôi thích thằng nhóc này nhất. Không phải vì nó đẹp trai đánh nhau giỏi gì cả, mà là vì nó là một trong số ít những thằng cấp hai có đủ lễ phép để gọi tôi là chị.
"Thì sao chứ?". Baji bị tôi nhìn đến xù lông. "Mày thành ra như thế chẳng lẽ tao không được đấm chết bọn nó?"
"Giết người là phạm pháp". Tôi nói. "Cậu có thể đánh bọn nó thừa sống thiếu chết là được, cần gì phải tận diệt người ta thế?"
"Như vậy là còn nhẹ đấy". Mikey hừ lạnh. "Dám động đến Achin nhà tôi, tôi không đánh chết bọn nó là đã tốt đẹp lắm rồi"
"Mà vết thương cậu sao rồi?". Draken hỏi. "Có nghiêm trọng lắm không?"
"Nghiêm trọng thì tôi làm sao được ra đây ăn uống chứ?". Tôi trả lời. "Yên tâm đi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi"
"Xin lỗi nhé". Chifuyu rầu rĩ nhìn tôi. "Là bọn em đến trễ, để chị chịu khổ rồi"
Một cô gái phải chịu cảnh bị một đám người đè ra cưỡng hiếp thì có thể là trải nghiệm đáng sợ như thế nào, không cần nói thì tôi tin chắc ai ở đây cũng tự hiểu được. Dù có thật sự đã bị cưỡng đoạt hay chỉ mới là sờ soạng thôi thì cưỡng hiếp vẫn là cưỡng hiếp, không để lại thương tích trên người nhưng mấy ai bảo đảm tinh thần mình từ đây về sau sẽ không để lại bóng ma tâm lý nào.
Tuy tôi đúng là rất sợ, nhưng so với các cô gái không may mắn khác thì tôi đã tốt hơn rất nhiều rồi. Ít nhất tôi còn được giúp đỡ kịp thời, còn có bạn bè mình ở bên an ủi. Bọn họ đều tốt với tôi như vậy thì tôi có thể rầu khổ gì nữa đây?
Đúng vậy, bọn họ là bạn của tôi đấy. Có thể bạn sẽ nói tôi lật lọng không kiên quyết, nhưng một đứa đơn côi như tôi thì lấy tư cách gì để từ chối những tấm lòng luôn hướng về tôi đây?
Bọn họ là hậu cung của nữ chính thì sao, thế giới này phải tuân theo quy luật của nguyên tác thì sao, vận mệnh của tôi là nữ phụ lót đường thì đã làm sao?
Tôi chỉ biết mọi người ở đây là bạn tốt của mình, là những người bạn mà tôi vô cùng trân trọng và quý mến. Thế giới này có thể là một quyển đồng nhân nào đó, nhưng đây là thế giới chân thật mà tôi đã sống suốt ngần ấy năm, đối với những người bên ngoài chỉ xem đây là vài trang tiểu thuyết thì bọn tôi - những người đã được sinh và lớn lên ở đây, thế giới này lại chân thật hơn rất nhiều.
Huống hồ, đến số mệnh là phải chết trong đêm hôm đó tôi còn nghịch thiên mà sống lại, vậy thì vận mệnh nguyên tác đã là cái thá gì?
Không cần tránh xa nội dung chính truyện nữa, tôi đây đã nghĩ thông rồi. Nam chính thì nam chính, nhưng mọi người vẫn là bạn bè tôi, kể cả khi tôi có não tàn hay như thế nào đi nữa thì họ cũng đến cứu giúp cho tôi, vậy thì một kẻ như tôi lấy tư cách gì để từ bỏ họ khi mà lý do rời đi lại chỉ vì sự bình yên của chính mình?
Ba gậy sắt đập vào đầu có thể đã khiến tôi bị tổn thương, nhưng hình như nó cũng đã giúp tôi đả thông kinh mạch mà hiểu ra mọi chuyện. Càng nghĩ thông suốt, tôi càng cảm thấy lòng mình phấn chấn, u ám đã bám lấy suốt hơn ba tháng nay cũng như bị thổi bay mà để lại vô vàn ánh sáng cùng hy vọng.
Cho nên trước sự trầm mặc của mọi người, tôi chỉ cười rộ lên và nói. "Mọi người đã đến rồi mà, như vậy là đủ rồi"
Lâu lắm rồi tôi mới cười như vậy, so với hôm gặp Pa thì còn rạng rỡ hơn rất nhiều nên mấy tên trai trẻ ở đây đều tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng thấy tôi không có gì giống như là đang đóng giả vui vẻ, bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm rồi cười lên.
"Đồ ăn của quý khách đến rồi đây"
Lúc này thì chị gái phục vụ cũng mang thức ăn ra. Thân là sinh vật giống cái duy nhất trong đám thì hiển nhiên tôi được miễn hết mọi công tác bưng bê, đã vậy đám trai tân ở đây còn giúp tôi tách đũa rót trà như thể tôi đây là công chúa nhỏ phải cưng phải chiều vậy.
Từ sau khi trở thành zombie thì tôi lúc nào cũng trong tình trạng đói khát, nhưng vì tôi chỉ ăn mỗi não người để giữ lý trí thôi nên phải dùng rất nhiều loại thức ăn khác bù vào. Cho nên chỗ đồ ăn tôi đã gọi trước đó vốn còn tưởng bọn họ sẽ thay tôi ăn hết, ai ngờ đâu từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi là liên tục nhai nuốt mà thôi.
"Từ từ". Baji kêu lên khi thấy tôi không ngừng trộn tương ớt với bột ớt và sa tế thật cay. "Cay quá rồi đấy, mày có ăn được không?"
"Xin lỗi chứ giờ chị ăn cay hơi bị đỉnh nhé". Tôi vừa nói vừa nhúng đầy xâu chả cá vào bát đồ chấm cay nồng của mình. "Đây nè, ngon vô cùng"
Nhìn tôi ăn ngon lành viên chả cá đỏ lờm, Baji không khỏi nuốt nước bọt, vô thanh vô thức liền động tay bưng cốc trà lên uống.
"Trước đây cậu có ăn óc bao giờ đâu?". Mikey nhướng mà nhìn chỗ não dê và não lợn mềm nhũn trong hai cái bát đầy ắp, không khỏi rùng mình hỏi lại. "Cậu bảo nó ghê lắm cơ mà, sao giờ lại ăn nhiều dữ vậy?"
"Đầu tôi bị thương mà, người ta thường nói là ăn gì bổ nấy đấy"
Tôi vừa nói vừa đổ thật nhiều đồ chấm cay nồng của mình vào chỗ óc não. Xong xuôi thì cho lên miệng mà ăn, cảm giác thoải mái đến miệng cũng cong lên đầy hạnh phúc.
Thật ra não của động vật cũng có thể phần nào thay thế cho não người trong thực đơn hằng ngày của tôi, cũng giống như là con người ăn chay để sống vậy, tuy có thể no nhưng lại không thỏa mãn. Với lại nếu chỉ ăn mỗi não của động vật, lý trí trong tôi sẽ không đủ sức để kiềm lại bản năng cắn xé của zombie.
Thấy tôi ăn đến không ngừng nghỉ, đám bạn bè tôi cũng chỉ có thể chau mày chứ không ai dám động đũa. Dù sao tôi cũng ăn quá cay, bọn họ lại không ăn được óc, mà tôi thì đang là sinh vật giống cái mang đầy thương tích, vậy nên ngoại trừ nhìn tôi ăn ngon lành ra thì cũng chẳng biết nói gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro