-1-
Tôi là Kazanari Asuka, và tôi là một zombie. Song song đó, tôi còn là một kẻ trọng sinh.
Mọi chuyện bắt đầu vào một lần cãi nhau với đám bạn bất lương của tôi. Nghĩ đến đám chó chết đó, tôi thật sự phải thốt lên một câu ôi đàn ông.
Rõ ràng là đã chơi chung với nhau từ hồi còn bất chấp thân phận nam nữ mà ào ào tắm chung, kết quả bây giờ vừa lên tuổi vị thành niên một xíu thì bọn chúng đã vì một con ả bông trắng nào đó mà căm thù đứa bạn tốt này. Mà cũng chả hiểu số tôi làm sao nữa, thay vì giả nai để lấy lòng ngược lại, tôi lại cứ giãy lên như con gà mắc phong mỗi khi gặp đóa sen trắng đó, kết quả bạn bè thì càng ngày càng ghét, mà chính tôi cũng ngày càng trở nên khủng bố.
Vì hành vi bắt nạt hoa sen trắng của tôi càng lúc càng quá đáng cho nên vào một hôm đám bạn của tôi đã hẹn tôi ra dằn mặt. Ôi thôi cái số con gái chỉ chơi được với mỗi con trai mà lại chẳng có tí võ công gì trong người, đã vậy mấy tên đó lại còn là giang hồ máu mặt một đấm là hạ đo ván một thằng nữa, thế là tôi liền bị dằn mặt thành công.
Trong lúc tủi thân vì bị bạn bè xa lánh, tôi chỉ có thể nhận một công việc làm thêm xa tít ngoài khơi để cho đám bạn không thấy người mà sinh ra nhớ nhung. Kết quả bọn nó chẳng những không hề có lấy một tí thương nhớ, mà chính tôi cũng gặp phải đại nạn.
Một công ty hóa dược gì đó đã rao bán một thứ thuốc cấm không tên không nhãn hiệu trên tàu. Cũng không biết người dùng có thăng hoa nổi hay không nhưng trên chuyến tàu đêm hôm đó, tất cả mọi người dùng thuốc đều đã hóa thành bọn xác sống đòi thịt người.
Là một đứa nghèo nàn đến mức học xong là phải làm thêm kiếm tiền liền, tôi dĩ nhiên là chẳng hề có dư đồng nào để mua thuốc cả. Thế nhưng tôi là nhân viên phục vụ trên tàu, hành khách dùng thuốc xong liền hóa zombie mà tấn công, đứa bồi bàn bé nhỏ không chút công lực trong người như tôi hiển nhiên là không thoát nổi. Tuy không bị mất miếng thịt nào cả, nhưng tôi lại bị cào trúng rồi rơi xuống biển trong lúc tránh né bọn xác sống kia.
Vốn tôi không biết bơi, tàu hôm đó lại đi quá xa bờ nên còn tưởng rằng là thăng mất bà nó rồi. Kết quả tôi chẳng những không chết mà còn hóa thành bán zombie vì vết cào kia. Song song đó, tôi cũng phát hiện ra một bí mật động trời.
Thế giới này thật ra là một quyển đồng nhân dựa theo bộ truyện tranh mang tên Tokyo Revengers, các bạn bè của tôi là nam chính trong dàn hậu cung của đóa sen trắng kia, còn tôi với thân phận đặc thù là thanh mai trúc mã của các nam chính, hiển nhiên liền bị ghép vào tội nữ phụ não tàn chỉ có thể lót đường cho nữ chính thay đổi cốt truyện.
Hành vi điên rồ trước đây là do quy luật của quyển đồng nhân kiểm soát, bảo sao tôi cứ thấy quái quái khi mình cứ không ngừng bắt nạt đóa sen trắng kia. Tuy tôi đúng là không thích bọn giả nai, nhưng tốt xấu gì cũng là học sinh top 1 trường mà, hành vi ngu xuẩn như bắt nạt nữ chính trước mặt đám hậu cung của nàng rồi giả nai bảo mình không có không thể nào là lối sống bình thường của tôi được.
Theo như cốt truyện, tôi chỉ có tác dụng là lót đường cho nữ chính đi vào cốt truyện. Chi tiết cũng đơn giản lắm, là sau khi cãi nhau với các bạn bè, tôi sẽ lên tàu làm thêm rồi bị chết chìm, tuy đúng là ghét tôi nhưng dù sao cũng là một mạng người ngày ngày lớn lên cùng nhau, các nam chính hiển nhiên cũng sẽ không vui. Từ đây, đóa sen trắng sẽ ra sức an ủi dàn hậu cung của mình mà từ từ trở thành ánh sáng dẫn dắt họ thoát ra khỏi cái chết của cô bạn thuở nhỏ. Nhờ vào việc trở thành mặt trời ấm áp sau khi bạch nguyệt quang là tôi đã thăng mất dép, sen trắng sẽ dần thay đổi cốt truyện đau buồn của nguyên tác và HE theo kết np với dàn nam nhân của mình.
Đọc tới đây, tôi thật tình cảm thấy rất phức tạp.
Tôi và các bạn của mình lớn lên bên nhau từ nhỏ, có vài đứa thậm chí còn quen biết từ hồi mới biết bò nữa là. Kể cả khi đây là một quyển đồng nhân văn nên phải tuân theo quy tắc do người viết đặt ra, thế nhưng tình cảm bao năm của chúng tôi thật sự không bằng một đứa con gái chỉ mới xuất hiện dạo gần đây thôi sao?
Tạm thời không nói đến việc hành vi của tôi là do quy luật của thế giới kiểm soát hay là tôi tự mình muốn vậy đi, nhưng thân là những người bạn đã quen biết từ lâu, thay vì khuyên nhủ ngăn cản tôi đi vào con đường sai trái, bọn họ lại quyết định tin lời một đứa nào đó để lên mặt với người đã chơi cùng mình từ nhỏ đến lớn. Đối với tôi như vậy, họ có thật sự còn là bạn của tôi không?
Đều nói người suýt chết một lần đều sẽ có những biến hóa rất lớn, huống hồ chi tôi thật sự đã chết. Nhưng quả thật sau khi xem đi xem lại nội dung của thế giới này thật nhiều lần, trái tim của tôi đã chết lặng, tình cảm dành cho những người bạn của mình cũng dần bị u sầu gặm nhấm mà vỡ nát.
Kể cả khi biết đó là quy luật của thế giới này thì tôi cũng không còn muốn làm bạn của họ nữa. Từ nhỏ tôi đã bị người nhà bỏ rơi vậy nên tình cảm của tôi đều rất rõ ràng, bị các bạn mình chán ghét quả thật khiến tôi rất đau khổ, nhưng tôi không phải một kẻ không có lòng tự tôn. Nếu họ đã lựa chọn tin người khác chứ không tin tôi, vậy thì tôi cũng quyết định sẽ không gần gũi với bọn họ nữa.
Cho nên tôi khép lại quyển đồng nhân rồi thiêu trụi nó, một thân đẫm nước do bị sóng biển đánh dạt vào bờ khi đó cũng không còn khiến tôi cảm thấy nổi dù chỉ là một tia lạnh giá.
Trở lại vế ban đầu, trước việc tôi là một người trọng sinh, tôi còn là một zombie nữa. Hiện tại cũng đã ba tháng trôi qua kể từ khi tôi không còn là con người, ngoại trừ việc thèm ăn não như kẻ nghiện cần ma túy ra thì tôi cũng mất đi một số khả năng giống người khác.
Ngoại hình tôi đã có rất nhiều thay đổi. Tuy đúng là phận nữ phụ lót đường để nữ chính thăng tiến, nhưng khuôn mặt tôi thuở còn làm người quả thật là rất đẹp.
Trước đây tôi sở hữu cho mình một mái tóc dài rất mềm và mượt, đôi mắt thì lúc nào cũng long lanh đầy xán lạn nhìn rất đáng yêu. Nhưng kể từ khi biến đổi, sắc đen trên tóc của tôi cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một màu trắng dã đầy xơ xác, nhìn đáng sợ đến mức tôi phải cắt đến ngang vai thì trông mới ổn ra một chút.
Khuôn mặt xinh đẹp mà tôi từng tự hào giờ cũng chẳng còn, thay vào đó là một làn da lạnh cóng và trắng đến độ chỉ cần nhìn gần một chút là có thể thấy được ngay gân xanh. Hai mắt long lanh thì lại vô hồn với những quầng thâm sậm đen không cách nào xóa nổi, bờ môi căng mọng cũng mất đi sắc hồng mà trở nên tái nhợt giống người chết. Bây giờ nhìn tôi cứ như một tên NEET đã tránh xa mặt trời cùng đồ ăn thức uống mấy năm liền vậy, hoàn toàn chẳng có cách nào để nhìn ra phong thái mỹ nhân năm xưa.
Kết hợp với ngoại hình thì các giác quan của tôi cũng thay đổi. Thị giác, thính giác và khướu giác của tôi đều được tăng cường, mặc dù có thể nhìn thấy con ruồi lướt qua ở bên kia đường là béo hay gầy, có thể nghe được tiếng chân cách đó hai mươi mét, cũng có thể gửi thấy mùi thức ăn ôi thiu dù đó chỉ là một cái vụn bánh rơi vãi từ tuần trước, thế nhưng xúc giác của tôi lại bị giảm mạnh đến độ dù có bị đổ máu ròng ròng hay là nhốt vào trong phòng đông lạnh, tôi cũng chẳng hề thấy đau, thấy rét.
Song song đó, vị giác của tôi cũng hoàn toàn thay đổi. Những cốc trà sữa tôi từng rất thích giờ chẳng khác nào hóa chất mỗi khi tôi uống vào cả, đồ ăn có cố nhét vào dạ dày thì cũng sẽ lập tức trào ngược ra vì quá ghê tởm. Cũng may là tôi rất nhanh đã tìm ra biện pháp giải quyết, hóa ra chỉ cần sử dụng tương ớt loại siêu cay thì thức ăn vào miệng tôi liền có vị ngay. Mặc dù hồi còn làm người thì tôi chẳng thích ăn cay, nhưng giờ thì đây là cách duy nhất để tôi cảm nhận được hương vị nên tôi cũng không thể kén chọn được nữa.
Ngoại trừ những điều trên ra thì tôi còn có hai thay đổi lớn khác nữa. Thể lực tôi đã tăng lên rất nhiều so với hồi còn sống, từ một đứa đến mở chai nước thôi cũng phải nhờ cậy bạn bè thì giờ tôi đã mạnh đến nổi có thể bẻ nát một thanh sắt chỉ với tay không. Đồng thời đó, tôi trở thành một kẻ biết khát khao mơ mộng, không phải là sống lại rồi thì tôi liền biết mơ ước hay gì đâu, mà là theo đúng nghĩa đen, tôi rất thèm được một lần nữa có thể rơi vào giấc ngủ để biết đến những giấc mơ buổi đêm.
Không ngủ được ban đêm lẫn ban ngày, kể cả khi đã dùng vô số loại thuốc ngủ tôi có thể mua được ở tiệm thuốc tây, thuốc nam. Ngày nào cũng trằn trọc lăn lộn để tìm cách nhắm mắt, nhưng giác quan phát triển và thần kinh không cách nào nghỉ ngơi khiến giấc ngủ với tôi ngày càng xa vời nhau. Cứ như tôi là con cáo và giấc ngủ chính là chùm nho xanh, khi em còn trẻ và là zombie, giấc ngủ đã chẳng dành cho anh.
Nhưng đã là người thì phải biết sống tiếp, thậm chí đó là khi bạn chỉ là một người chết đang chắp vá để tiếp tục tồn tại. Chật vật suốt cả tháng liền, tôi cuối cùng cũng có thể cân bằng hai thân phận của mình.
Ban ngày, tôi vẫn là nữ sinh top 1 của trường, tan học thì đi cửa hàng tiện lợi làm thêm ca chiều. Đêm xuống không thể ngủ, tôi liền tận dụng thời gian mà đến một chỗ buôn bán nội tạng trái phép để xin làm chân dọn dẹp trong phòng giữ xác.
Phòng giữ xác thì hiển nhiên rất cần người rồi, huống chi đây còn là phòng chứa thi thể của một công ty buôn bán nội tạng trái phép. Thân là một đứa học sinh thân cô thế cô chẳng chút gia thế thì tất nhiên đám ma cô liền đồng ý cho tôi vào làm ngay và luôn.
Nhưng kiếm thêm thu nhập chỉ là ý phụ, mục đích chính của tôi chính là mấy cỗ thi thể kia.
Vì xác người ở đây chủ yếu là để lấy nội tạng mà bán cho những ông lớn bị bệnh hiểm nghèo nên hầu hết đều rất tươi mới, mà não bộ chính là thứ cơ quan khi chết rồi thì cũng chẳng còn tác dụng gì cho nên dù tôi có moi ra để ăn thì cũng sẽ chẳng có ai quan tâm thi thể này thiếu mất nửa cân hộp sọ cả. Thế là với công việc phụ giúp phòng giữ xác qua đêm này, một đứa zombie như tôi đã tìm được cho mình nguồn cung cấp thức ăn vừa miễn phí vừa không phải mang danh giết hại ai cả.
Cứ thế ba tháng trôi qua, tôi đã trở thành một tên thây ma phải điên cuồng vật lộn giữa đời sống ban ngày và ban đêm. Việc chết đi và bận rộn cả ngày trời khiến tôi cũng chẳng còn tâm tư để ý những chuyện khác nữa, cho nên khi gặp lại bè bạn của mình ở cái công viên cách phòng giữ xác nơi tôi làm thêm hai con đường thì tôi mới nhớ ra bản thân vẫn còn một thân phận là người trọng sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro