Chuyện thứ 20 (phần 1)
"Xào xạt" Lại một năm nữa trôi qua, A Miên đã ở căn nhà của ông Lý đã hai mùa thu. Nhưng năm nay lại có chút khác biệt...
"Ây dô. Bà cứ để tôi làm. Việc của bà là nghỉ ngơi giúp tôi" Chị Hồng là người hầu của nhà ông Lý đã được gần chục năm, năm nay đã hơn ba mươi. Hồi đầu năm, chị vì có kinh nghiệm nên được sai đến chăm ông bầu A Miên là cậu. Chị thạo việc, hiền lành, lại chăm chỉ nên chăm sóc cậu rất tốt. Ba tháng đầu người ta hay nói hay ốm nghén, mệt mỏi lắm nhưng cậu chẳng bị sao, khoẻ mạnh hơn bình thường.
"Ở trong phòng mãi, em chán quá. Em ra quét sân để vận động tay chân chút. Tốt cho đứa nhỏ mà chị Hồng" A Miên vừa nói vừa theo thói quen đã hình thành sáu bảy tháng nay mà xoa cái bụng đã lớn, nó căng to tới nổi cái áo bà ba mới may gần đây cũng sắp chật.
"Thôi, việc này cứ để tôi. Cậu hai ở thành phố mới về, đem nhiều thứ mới mẻ lắm. Bà lên nhà trước xem đi" Chị Hồng thấy cái dáng người A Miên nhỏ nhắn mà vác cái bụng bầu cứ đi xiêu xiêu vẹo vẹo làm cô cứ sợ xảy ra chuyện. Nên cứ kèm đi bên cậu lên nhà trước.
-
Vừa tới trước sân đã thấy rộn ràng, tiếng tháo hộp rồi khen ngợi vang lên không ngớt. Cậu hai là con trai độc nhất của ông Lý, được cho đi du học bên nước ngoài từ nhỏ, nên giỏi giang được nhiều người yêu mến lắm. Năm nào cậu về cũng đem không ít món ngon vật lạ. Lần này cậu về hẳn nên quà cáp đem về càng nhiều.
"Cậu hai mới về" Chị Hồng thưa gửi lễ phép cúi chào.
A Miên cũng luống cuống không biết chào hỏi thế nào cho phải phép. Nếu như xưa ở đợ nhà ông Lý thì cậu cũng sẽ thưa gửi như chị Hồng. Nhưng giờ cậu là vợ lẽ của ông Lý, thật khó phân giải.
"Đây là..." Văn Khải vừa từ sân bay trở về. Trên người vẫn còn mặc bộ âu phục phẳng phiu, đắt tiền. Tóc vuốt ngược thười thượng lại phong trần. Trên người còn thoang thoảng mùi hương nam tính, quyến rũ. Hắn đặt món đồ chơi bằng gỗ xuống bàn rồi bước lại gần A Miên, hỏi chị Hồng.
"Thưa cậu, đây là vợ mới của ông, A Miên ạ" Chị Hồng đáp.
"À, thì ra là má nhỏ. Má mang bầu mấy tháng rồi" Văn Khải nhìn đối phương thấp còn chưa tới vai mình, vóc người thì nhỏ nhắn như chuột mà vác cái bụng bầu thật tương phản. Giọng nói hắn có chút chua chát, nhưng chỉ thoáng qua.
"Dạ cậu, đã sắp tám tháng rồi ạ" Chị Hồng đáp.
Văn Khải không nói gì thêm mà quay lại bàn lấy ra một quả cầu tuyết, bên trong có một ngôi nhà và hàng thông cao lớn, còn rơi lả tả tuyết tặng cho A Miên "Tặng cậu, xem như quà ra mắt của tôi".
"D...dạ, cảm ơn cậu hai" A Miên không nghĩ mình có quà nên tay vội nhận quà, lắp bắp nói lời cảm ơn.
A Miên nâng niu quả cầu tuyết vô cùng mới lạ này ngắm nghía mãi "Xinh quá" cậu thầm nghĩ, không ngừng biết ơn cậu hai.
-
Sau ông Lý được đối tác mời tới buổi khai trương một suối nước nóng ở ven thành phố nên A Miên mới có dịp gặp lại cậu hai sau nhiều tuần không gặp.
-
Ông Lý đi công chuyện với ông X uân ở vũ trường trong thành phố không biết khi nào mới trở về. Trước khi đi, A Miên còn nghe loáng thoáng là ông Lý đi tìm những cô gái, cậu trai trẻ đẹp. Cậu biết ông Lý là một tên sát gái thứ thiệt, cậu cũng như ngọn cỏ ven đường như bao người vợ trước của ông Lý...
Hèn chi, từ lúc cậu mang bầu thì ông Lý không còn đụng vào người cậu. Cùng lắm là kêu cậu dùng miệng phục vụ rồi thôi. Thì ra ông Lý đã có người mới rồi.
Ông Lý dặn dò vài câu thông dụng rồi rời đi.
Suối nước nóng mới mở nên vắng, lại yên tĩnh nên A Miên không thấy ngại ngùng vì cái bụng bầu của mình nữa. Cậu ngó nghiêng không thấy ai nên cởi luôn áo tắm mà thoả thân. Bên dưới đã lâu cô đơn nên A Miên bạo gan dùng ngón tay chọc vào. Một ngón đi vào đã khiến cậu ngơ ngẩn...
Nhưng cảnh tượng này đã bị cậu hai Văn Khải thấy được. A Miên ngại ngùng nhận lại áo từ tay cậu hai, định đi vào trong thì vấp ngã. Cậu theo phản xạ chụp lấy thứ gần nhất để không ngã thì cậu ngã vào lòng cậu hai "Cẩn thận!!!".
Cái áo tắm chưa được cài kĩ nên đã bung ra, thân thể nõn nà của A Miên phơi bày làm cậu vô cùng xấu hổ.
Mà xấu hổ hơn cả là cậu hai lại cúi đầu ngặm lấy vú cậu đảo phải đảo trái rồi mút tới bắn sữa "Ô hô~ hộc...hộc...".
Cặp vú chín mọng, căng trướng sữa nhưng chưa được giải phòng lần nào làm A Miên cứ cảm thấy tức ngực. Bây giờ như được giải phóng mà bắn ra không ngớt.
Dòng sữa mẹ ngọt ngào bị cậu hai hút, mút. Tay kia cậu hai cũng không nghỉ ngơi mà xoa nắn bầu vú còn lại. Cảm giác mới mẻ khác với kiểu dồn dập của ông Lý làm A Miên rất nhanh rơi vào trầm mê dâm dục, không thể phản kháng.
"Á!" Cậu hai hút sữa không còn nữa thì ngậm tiếp bên kia tới kia hút hết sữa. Vừa hết sữa thì A Miên đã không còn chút sức lực nào, để mặc cậu hai bế cậu thoả thân đi vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro