Chuyện thứ 17 (phần 9)
MM: Vậy là một đứa bé lại sinh ra đời rồi mọi người ơi <3 Tiếp theo mình tới thể loại gì đây mọi người ơi
"Mới sáng sớm đã động dục...rồi..ưm...a~" Kỹ thuật thủ dâm của Nhã Nhã ngày càng điêu luyện. Hạ Quân không cưỡng lại được mà vô thức gấp chân dang rộng để Nhã Nhã hành sự.
"Phụt!"
"Hộc...hộc..." Hạ Quân bắn ra rồi thở dốc nhưng cơ thể lại vô cùng thoải mái.
"Ba ba, mau dậy ăn sáng thôi" Hạ Quân đỡ bụng rồi được Nhã Nhã đỡ ra bàn ăn. Vì là nhà nên cậu cũng chẳng kiêng dè mà thoả thân ra ngoài.
Nhiệt độ phòng mát mẻ vừa phải, trên bàn là dĩa trứng ốp la được chiên hoàn hảo cùng với hai cây xúc xích cỡ lớn, hai lát bánh mì.
"Azi~ về nhà mình là thoải mái nhất đúng không con" Hạ Quân vươn vai rồi xoa xoa bụng nói chuyện với đứa nhỏ. Đứa nhỏ đã sắp tới ngày dự sinh nên cũng biết phản hồi bằng cách đạp đạp đáp lại.
"Thông minh thật" Hạ Quân không nghĩ là mình sẽ mang thai một đứa nhỏ mà còn là một đứa nhỏ rô-bốt như thế này. Nếu thật sự không có vấn đề gì quá lớn thì đây thật sự là một bước nhảy vọt của khoa học.
"Con của chúng ta mà ba ba" Nhã Nhã ngồi bên cạnh, xoa xoa bụng lớn của Hạ Quân rồi cười nói với cậu.
Vậy là bữa sáng còn chưa kịp kết thúc thì Hạ Quân đã được Nhã Nhã đút "xúc xích" to vô lỗ hậu. Đợi khi tỉnh lại lần nữa đã là sáng ngày hôm sau.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Chỉ là hôm nay khác mọi ngày, Hạ Quân đã bị đánh thức bởi vài cơn gò chuyển dạ. Cậu đã ẩn ẩn đau từ tối nhưng không quá đau nên cậu mặc kệ. Không ngờ đến sáng, nó lại đau đến thế. Cậu không còn cách nào khác là gọi cho chồng của mình, cha của đứa bé_Nhã Nhã mau về nhà.
"Hộc..hộc...ui sao lại đau thế này" Bụng bắt đầu truỵ xuống sâu, Hạ Quân có cảm giác mình sắp đẻ tới nơi rồi nhưng lý trí đã kéo cậu lại, nước ối vẫn chưa vỡ, chưa kể cậu còn chưa xem mình mở mấy phân để rặn rồi đâu.
"A...a..." Hạ Quân ráng xuống giường đi lại cho thuận lợi, cũng tranh thủ đợi Nhã Nhã trở về.
Từng bước đi nặng nhọc, đau đớn của Hạ Quân cũng đến được cửa. Vừa kịp tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Hạ Quân vừa vặn mở khoá thì cửa đã mở ra, là Nhã Nhã ở trường chạy cấp tốc về nhà.
"Nào, chúng ta vào bên trong. Ba nghỉ ngơi giữ sức một chút, để con kiểm tra cho ba" Nhã Nhã đỡ Hạ Quân ngồi lên giường rồi chính mính tự vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ.
"Bạch" Nhã Nhã đeo bao tay y tế rồi xoa nắn miệng lỗ hậu cho mềm ra.
"Ưm, a~ cẩn thận chút, đau" Đứa bé truỵ xuống nên bên dưới bị áp lực, căng cứng, đi vào có chút khó khăn.
Nhưng Nhã Nhã vẫn từ từ tiến vào từng chút.
"Ách" Hạ Quân nắm chặt bả vai Nhã Nhã, miệng rên rĩ.
Lúc này cả bàn tay Nhã Nhã đã vào trong và chạm tới tử cung.
"Đã mở bảy, tám phân rồi. Ba ba giỏi quá" Nhã Nhã khen ngợi.
"Hừ, còn cần anh khen tôi giỏi sao" Hạ Quân nhếch môi muốn cười nhưng cười không nổi vì cơn đau.
"Này này, sao con lại cởi quần" Hạ Quân còn định nằm nghỉ xíu chờ mở đủ thì sinh nhưng Nhã Nhã lại cởi hết quần áo, đẩy ngã cậu xuống giường. Cậu hoang mang đẩy đối phương.
"Tử cung được dệt nhân tạo mặc dù không dày nhưng vật liệu rất bền, đứa nhỏ rô bốt cũng khó mà thoát ra được. Chúng ta làm chút hoạt động nhỏ giúp nó một chút."
"Này...này...sao lại thế được...a~ a~ a~ ách, sâu quá..."
"Đừng thúc nữa....sâu quá...mau dừng lại...dừnggg...lại~"
"Pạch, pạch, pạch"
Nhã Nhã tư thế quỳ rồi nâng mông Hạ Quân lên cao mà phát lực thúc mạnh vào bên trong. Hai cái chân trắng trẻo, thon dài của Hạ Quân không điểm tựa mà múa may trên không trung.
"Aaaa...aaaa....nhanhhhhh....a...ưm~ a~" Hạ Quân có cảm giác đứa trẻ ngày càng đi xuống, rất nhanh sẽ đụng dương vật của Nhã Nhã. Nhưng mọi lời nói đều bị những nụ hôn nồng nhiệt chặn lại hết.
"A...a..a...a..." Dương vật đưa vào, rút ra nhanh không kịp thở. Bên trong nóng bừng bị ép ra nước.
"Đừng, con đang xuống...xuống..a~" Hạ Quân muốn đẩy Nhã Nhã ra nhưng vô pháp. Nhã Nhã như vận động viên chạy nước rút về chặn cuối, từng cú thúc mạnh như vũ bão để về đích.
"BỤP!!!" Một tiếng như quả bóng vỡ.
Nhã Nhã nhấp nhấp thêm vài cái kiểm tra xong rút em trai mình ra thì một dòng nước nóng hổi, trong suốt cũng phun ra như thác.
"A...a...a...vỡ ối rồi" Cơn co thắt từng đợt liên tục.
"Ba ba nghe con, hít vào, thở ra...nào" Nhã Nhã dang rộng hai chân Hạ Quân bắt đầu điều phối.
"Đau quá...a..." Đứa bé quá lớn khi qua lỗ hậu kia, bên dưới căng chặt cứng nhưng Hạ Quân dùng lực mãi vẫn không ra được.
"Ba ba bình tĩnh, hít thở đều đi"
"Ách, đau quá a"
"Nhã Nhã...Nhã Nhã..." Hạ Quân không dám ngừng rặn sợ con lại thụt vào trong.
Lỗ hậu quả nhiên vẫn quá nhỏ so với một đứa bé sơ sinh bình thường, nó bắt buộc phải rạch một chút cho lỗ hậu lớn lên và nhét tay mình vào.
"Ách...đau quá a...Á...Á...ĐAU!!!" Hạ Quân mồ hôi nhễ nhại , bám chặt tay vô ga giường.
Bàn tay Nhã Nhã đi vào trong nắm được bả vai đứa nhỏ rồi từ từ kéo nó ra. Một tay áp bụng Hạ Quân nhấn xuống.
Nỗi đau dâng lên cực điểm, Hạ Quân thét dài đau đớn rồi trợn trắng mắt ngất đi. Cùng lúc đứa nhỏ cũng ra khỏi cơ thể mẹ an toàn, cất tiếng khóc khoẻ mạnh hệt như những đứa bé bình thường khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro