Chuyện thứ 16 (phần 9)
MM: Chính thức hết hàng trữ rồi mọi người ơi TT^TT. Mọi người có thích thể loại nào không. Hình như mình chưa viết nhân thú bao giờ nhỉ :333 Dạo này mình cũng có ý tưởng về viết mấy cái thể loại viết dựa trên mấy truyện cổ tích á mọi người (quá chài chong xáng).
Ai cũng nói mang đa thai thì có nguy cơ cao phải sinh non nên Thập Sùng nửa tháng nay gần như ngừng công việc dạy học ở trường để chăm sóc cho Trầm Thủy sợ cậu trở dạ khi ở nhà một mình. Nhưng một tháng trôi qua khá êm đềm, Trầm Thủy một dấu hiệu sinh non cũng không có. Tháng thứ 9 trôi rồi qua tới tháng thứ 10 làm Thập Sùng nhíu mày. Hắn không thể làm gì hơn ngoài việc đưa Trầm Thủy đến phòng khám tư lúc trước kiểm tra. Nhưng dự định cũng là dự định, vào ngày mưa gió hai người còn làm tình vui vẻ thì Trầm Thủy kêu dừng lại
"Ô..ô...ông xã...á...thầy ơi...bụng em đau...đau quá...á..." Trầm Thủy ôm bụng lăn lộn. Thập Sùng cũng thấy cái bụng tròn của Trầm Thủy giờ đã méo mó thấy rõ
"Arrrr...arrrr.." Trầm Thủy đau đã hơn ba tiếng, trên mắt trắng bệch gần như không còn giọt máu. Nước mắt cứ vậy mà vô thức lăn dài trên khuôn mặt tinh xảo của cậu
"Trầm Thủy, hít sâu...thở ra" Đứa bé ở đường ruột thì chỉ có thể từ ruột già và hậu môn đi ra. Rất may mắn dịch ruột của cậu rất tốt, có tác dụng bôi trơn giúp đứa bé đi xuống
"Hộc..hộc..." Hai cánh mông lạnh lẽo chỉ cách mặt sàn 10cm của Trầm Thủy run lẩy bảy, hoa huyệt co rút vài lần liền bị vật thể từ bên trong kéo căng
"Á...Á...ngô...đứa bé đang ra" Trầm Thủy hét lên thông báo với Thập Sùng
"Á...lại thụt vào trong rồi..ngoo~" Trầm Thủy ngửa đầu hít lấy không khí vừa bám chặt Thập Sùng không buông
"Hít vào, thở ra..tốt lắm, em tiếp tục đi nào..Hít vào..thở ra" Thập Sùng hắn cũng rất căng thẳng luồn hai bàn tay xuống bên dưới Trầm Thụy, nghe theo nhịp hít thở của cậu. Hậu huyệt vừa mở thì hắn đưa tay xông vào giúp sức kéo đứa bé ra ngoài
"GRA...Á...Á...Á..." Đứa bé vừa dịu dàng vừa thô bạo bị phụ thân mình lôi ra bên ngoài. Trầm Thủy như vô lực, không chút sức lực nào ngã vào người Thập Sùng hít thở đứt quãng
"Oa..oa..." Đứa trẻ phát triển trong đường ruột chật chội còn tranh giành với hai đứa em nên việc lớn như một đứa trẻ bình thường là không thể. Nhỏ nhắn nhưng quả thật có sức, khóc rất to
"Em nghỉ ngơi một chút. Anh cắt dây rốn cho con" Thập Sùng đỡ Trầm Thủy nằm trên sàn, hai chân dang rộng. Hắn thuần thục kẹp dây rốn cắt đi còn khử trùng, lau dọn một chút để chờ cơn chuyển dạ tiếp theo của Trầm Thủy
Có lẽ làm đôi phu phu thất vọng, yên ổn tới sáng hôm sau thì Trầm Thủy vẫn không có dấu hiệu chuyển dạ nữa. Cậu với cái bụng lớn lõa thể nằm trên giường vừa cho con bú vú vừa ăn chút thức ăn dạng lỏng cho phục hồi sức
"Đúng vậy. Cậu ấy vẫn chưa chuyển dạ lần nữa. Được, tôi sẽ để ý" Thập Sùng trên người cũng mặc mỗi cái quần lót đen huyền để lộ toàn bộ cơ thể rắn chắc của mình, một tay cầm điện thoại nói chuyện với bác sĩ, một tay lại xoa nắn bụng lớn của Trầm Thủy
"Thế nào rồi anh, bác sĩ nói thế nào" Trầm Thủy hỏi
"Có thể do thời gian đậu thai khác nhau nên có đứa nhở vẫn chưa đủ tháng. Nhưng phía dưới của em đã mở rồi, nếu đợi khép lại rồi sinh nữa thì thật không ổn lắm. Bác sĩ nói nếu vẫn là tình trạng này thì tiệm một liều thúc sinh cho em" Thập Sùng nói
"Cũng được đó. Lần sau nhất định làm tình phải đeo bao, sinh con đau quá đi mất" Trầm Thủy làm nũng nói
"Được. Nào ngoan ngoãn đưa cái mông lớn của em ra đây" Thập Sùng xé bao ống tiêm bơm sẵn thuốc, mở nắp an toàn liền chầm chậm đưa vào mông Trầm Thủy một cái
"Em có cảm giác hai đứa kia đang ngọ nguậy rồi" Đã quen với sự chuyển dạ của thằng lớn, Trầm Thủy liền hít thở tốt hơn, quỳ trên sàn, cả người dán vào thành giường chắc chắn chờ vỡ ói sẽ rặn
"Á!!!" Trầm Thủy run người một cái thì bên dưới liền bắn ra một tràng nước, hai cánh mông cậu run lẩy bẩy bắt đầu dùng sức
"Arg..arg...."
"Píu..píu" Dùng sức quá lớn hai vú Trầm Thủy căng cứng rồi bắn ra lúc nào không hay, làm cậu phải khăn lau bớt đi
Rặn hơn hai giờ thì đứa bé cũng được phụ thân mình lôi ra. Vẫn là một bé trai khỏe mạnh khác
"Em không còn sức nữa" Bụng rất đau, đứa nhỏ cuối cùng vẫn còn ngọ nguậy bên trong nhưng Trầm thủy không còn tí khí lực nào để đẩy nó ra nữa. Cậu quỳ lả đi, chút nữa đã ngã nhòa trên sàn
"Trầm Thủy...Trầm Thủy" Lúc sinh nở mà dựng phu không còn tỉnh táo là cực kì nguy hiểm. Đứa trên bên trọng động mạnh cũng có thể làm vỡ ruột cơ thể mẹ của Trầm Thủy. Thập Sùng không còn cách nào khác liền dựng Trầm Thủy vô lực thành tư thế đi cầu sau đó liền ôm chặt bụng y vào người mình
"Á!!!! ĐAU QUÁ...Á!!!!" Hai chân cậu bị ép chặt vào bụng, đè nén đứa bé bên trong ra ngoài. Nếu đứa nhỏ không tuột ra được không phải là bị Thập Sùng ép cho biến dạng rồi sao
"Thập Sùng, mau buông..Á...chết con mất" Trầm Thủy vùng vẫy, nhưng cậu chưa kịp hoàn hồn thì một cánh tay hữu lực từ bên ngoài xông thẳng vào bên trong trực tiếp đi qua ống ruột dài nằm đứa bé lôi ra ngoài
"Phóc"
"Hộc..hộc..." Trầm Thủy mặt trắng bệch nhìn đứa nhỏ bị Thập Sùng kéo thô bạo ra ngoài tới khóc lớn
"Thằng nhóc thối, ở sâu như vậy" Thập Sùng làm vệ sinh cho con liền để nó cho Trầm Thủy ôm lấy hơi. Đứa nhỏ này ở bên trong có lẽ bị chèn ép không ít, nhỏ hơn hẳn nên đặc biệt khóc lớn vô cùng ủy khuất, nhưng đem tới bú sữa mẹ liền ngoan ngoãn hơn.
"Anh dọa con rồi đấy. Thầy giáo nghiêm túc à" Trầm Thủy cùng Thập Sùng cười lớn không ngớt làm căn hộ như như đổi đi một lớp không khí mới, vô cùng hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro