Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện thứ 14 (phần 3)

"Tít..tít..." Đã nửa năm từ ngày Mặc Hoa gặp tai nạn, bác sĩ nói y có thể sẽ phải sống cuộc thực vật mãi mãi. Mặc Hoa chỉ có thể ăn đều là qua việc truyền dịch dinh dưỡng vào, chỉ qua sáu tháng ngắn ngủi mà Mặc Hoa đã gầy gò, xanh xao hơn. Xung quanh Mặc Hoa đủ các loại máy trợ giúp tới việc thở cũng phải nhờ đến máy móc...

"Mặc Hoa, hôm nay anh lại đến thăm em nè" Mặc Hy hôm nay mặc đồ đơn giản áo thun quần bò đến thăm bệnh. Cậu còn tự thay một bình hoa mới cho Mặc Hoa rồi nắm tay y một lát. Mặc Hy cậu luôn dằn vặt chính bản thân mình trong suốt thời gian này, cậu đã tự nghĩ nếu bản thân mình không cứu đứa bé đó, có phải chính Mặc Hoa sẽ không như thế này, Từ Khương vẫn là dáng vẻ người người ngưỡng mộ và cậu chẳng cần suy nghĩ thế này

"Mặc Hy, em vừa đến à" Cửa được mở ra, một bác sĩ mặt áo blouse trắng, dáng người cao ráo bước vào. Hắn đẩy xe thuốc vào bên trong. Sáu tháng trước hắn trở thành bác sĩ chuyên trị cho bệnh nhân ở phòng này vì y không chỉ là một bệnh nhân mà là người mà em trai hắn muốn ở bên cạnh quãng đời còn lại....

"Từ Tranh, chào buổi sáng. Anh đến kiểm tra thân thể cho Mặc Hoa sao" Mặc Hy vội lau đi nước mắt trên gò má vừa lúng túng đứng dậy

"Tai nạn đó anh cũng biết không phải do em, là ngoài ý muốn mà thôi. Em cũng đừng tự trách bản thân nữa, bệnh trầm cảm của em sẽ nặng thêm đó" Từ Tranh hắn nhẹ nhàng xoa đầu Mặc Hy chẳng khác nào đứa em trai của mình, người trong cuộc đều là người chịu tổn thương nhiều nhất

"Cạch...cạch" Từ Tranh nhanh nhẹn đã kiểm tra xong các mục của hôm nay, sức khỏe của Mặc Hoa vẫn như vậy không có tiến triển nhưng may mắn là không có tình huống xấu xảy ra

"Mặc Hy, em muốn dùng chút trà không" Từ Tranh đã bước qua tuổi ba mươi, phụ mẫu vẫn luôn hối thúc hắn tìm người nhưng hắn nghĩ cả đời hắn sẽ cô độc mãi vì hắn chưa từng trải qua một lần trái tim rung động. Mặc Hy lại là người phá vỡ nó, cậu hệt như một thiên thần xinh đẹp cứu rỗi linh hồn hắn. Ngay lần đầu nhìn thấy cậu Từ Tranh hắn như bị ai đó cướp mất trái tim lạnh băng thay vào đó là trái tim ngập tràn xúc động...

"Cũng được, cám ơn anh" Mặc Hy nhìn thời gian cũng sắp tới tiết học buổi chiều rồi nên uống một tách trà cũng tốt, điều chỉnh tâm lý lại một ít

"Từ Khương em sao giờ này lại tới đây. Không phải..." Từ Tranh, Mặc Hy vừa ra khỏi cửa thì đã thấy Từ Khương vẫn còn mặc âu phục của công ty, tóc có chút rối cùng ẩm ướt do mồ hôi đi tới

"Anh hai, Mặc Hy, xin chào. Em đến xem Mặc Hoa" Từ Khương bây giờ luôn cố gắng giải quyết công việc vào buổi sáng rồi trưa sẽ đến bệnh viện chăm sóc Mặc Hoa, hắn dường như không thể làm gì khác ngoài hai thứ đó. Từ Khương hắn sợ lúc Mặc Hoa mở mắt không nhìn thấy hắn nhất định sẽ rất đau lòng, không thể...

Cả Mặc Hy cùng Từ Tranh cũng không thể khuyên ngăn được nên cũng im lặng rồi rời đi. Để lại không gian cho Từ Khương cùng Mặc Hoa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Em không nghĩ anh lại thích uống những loại trà ngọt này" Mặc Hy ngồi trong văn phòng riêng của Từ Tranh vừa thưởng thức một tách trà vừa khen ngợi. Cậu rất thích mấy thức ăn ngọt, ăn chúng vào sẽ cảm giác rất thoải mái cùng nhẹ nhàng

"Ừ, thỉnh thoảng anh sẽ uống một chút. Trà này có thể làm đầu óc thanh tỉnh hơn đúng không" Từ Tranh tự rót cho mình một tách trà, nửa người dựa lên bàn làm việc nhấm nháp. Hắn tìm hiểu rất rõ sở thích của Mặc Hy, biết đối phương thích ăn những đồ nóng, không cay, thích ăn ngọt, thích màu trắng....và rất nhiều thứ khác

"Toang" Tiếng vỡ của chiếc tách làm Từ Tranh hoàn hồn trở về thực tại, nước trà chảy loang ra mà Mặc Hy đã nửa đứng nửa quỳ dựa vào vách tường, lồng ngực thở dồn dập, mồ hôi tuôn ra không ngớt. Mà sắc mặt cậu cũng không khá hơn bao nhiêu, đỏ ửng vô cùng câu người

"Mặc Hy, em sao vậy" Từ Tranh vội vàng đẩy chỗ vỡ ly sang một bên rồi đỡ Mặc Hy ngồi vào ghế

"Ô...ô...ngứa...ngứa..quá..." Mặc Hy không rõ bản thân bị gì nữa chỉ biết toàn thân đều nóng rát đặc biệt là nơi mẫn cảm kia. Cậu lấy tay ma sát hai đầu vú để chúng ma sát vào áo để giảm bớt nhưng xem ra là vô ích, cậu lại càng ngứa hơn nữa, nóng hơn nữa, trong đầu cậu còn muốn hơn những việc này.

Cậu trong vô thức lập tức cởi quần đi học và cả quần lót bên trong trước mặt của Từ Tranh, một tay luồn trong áo mà ngắt nắn đầu ti, một tay đã luồn xuống địa phương ở giữa chân mà dùng ngón tay nhấn sâu vào bên trong.

"Mặc Hy...em sao vậy" Từ Tranh sờ trán cùng mặt Mặc Hy, quả nhiên là nóng lên, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là....chất kích tình. Nhưng từ nãy giờ cậu vẫn luôn ở đây mà.

"Á...mau vào bên trong...a~~~ giúp em với..." Mặc Hy cong chân để sang hai bên để lộ hoàn toàn âm đạo ẩm ướt đã nhóp nhép dâm dịch. Cậu như thể thành một người khác hai tay xoa nắn ngực mình vừa rên rĩ đáng thương hướng âm đạo về phía Từ Tranh

"Mặc Hy..." Người yêu ở trước mặt bày ra tư thế câu hồn Từ Tranh sao có thể lãnh cảm được, dương vật bên trong đã cương cứng lên. Hắn lùi lại định suy nghĩ cách giải quyết thì bất ngờ cả cơ thể bị đẩy ngã xuống đất. Hắn còn định nói thì bất ngờ Mạc Hy hôn ngấu nghiến hắn, bên trong hai lưỡi đảo điên loạn phượng bên trong không ngừng

"Ưm..hộc..hộc..." Từ Tranh như súng đã lên đạn liền đánh mất lí tính mà lật ngược đè Mặc Hy bên dưới hôn đáp trả. Mặc Hy cậu vừa nóng vừa ngứa, hai đùi non ma sát vào lớp quần dày của Từ Tranh tới ửng đỏ mà dâm dịch cũng dính đầy trên đỉnh quần của hắn

"Mặc Hy, anh giúp xoa nắn nó một lát là sẽ hết ngay thôi" Từ Tranh chợt nghĩ ra có phải là tác dụng phụ của loại trà kia không. Hắn cùng đồng nghiệp uống hơn cả tuần vẫn không có chuyện gì, đến Mặc Hy lại mãnh liệt thế này có thể do tác dụng phụ khi trà phản ứng với chất khác mà ra

"Ô..ô..không được...đâm chết em Á....Á....." Trong lúc Từ Tranh suy nghĩ hắn vừa xoa nắn dương vật của Mặc Hy để giúp cậu không ngờ cậu không thể chờ được mà mượn lực đè Từ Tranh bên dưới, loại quần Từ Tranh mặc không có dây nịt nên cậu nhanh chóng lột ra được, vừa kéo quần nhỏ đen huyền thì một dương vật to lớn thẳng tắp ngoài không khí xuất hiện. Mặc Hy không chần chừ mà nhét nó vào âm đạo...

"Mặc Hy, chết..tiệt..." Dương vật vừa nóng vừa căng tới đau của Từ Tranh bỗng nhiên được bao bọc trong lớp thịt mềm mại, ẩm ướt còn vô cùng nóng bỏng làm hắn run nhè nhẹ, không thể phản kháng

"A...aaaaaaa.....thoải mái..ân..to quá...ân..." Âm đạo là lần đầu tiên nên lúc vào có chút đau đớn nhưng khoái cảm nhanh chóng đánh bật mọi thứ. Mạc Hy điên cuồng run lắc trên bụng Từ Tranh vừa la hét dâm đãng

"Phụt.." Một dòng tinh dịch dính đầy trên ngực Từ Tranh

"Mang thai mất...ô....mang thai...Á...AAAAAAAA..." Từ Tranh hắn như bị quỷ nhập không kháng cự dục vọng nữa mà đè Mặc Hy nửa người trên bàn làm việc, đâm không ngừng vào trong âm đạo. Dâm dịch tung ra tung tóe trên ghế, trên sàn. Mặc Hy hai tay vòng cổ Từ Tranh thở dốc không ngừng, trong đầu cậu không ngừng hiện ra cảnh phụ thân cùng cha ôm ấp nhau trong nhà, mấy câu "Muốn sinh con cho anh", "Đâm thủng tử cung", .... Cậu trong dâm loạn mà nói ra hết. Điều này như một phát phá nát giới hạn của Từ Tranh

"Bạch..bạch..." Hai người đổi tư thế áp sát vào cửa sổ mà làm. Mặc Hy chỉ biết mình còn muốn, muốn nhiều hơn như thế nữa

"Em...em...không...ra...mất" "Xè...xè...xè...." Mặc Hy là lần đầu làm tình lại bắn quá nhiều nên lúc cuối chỉ có thể bắn ra nước tiểu dính cửa sổ và bản thân

"Hy Nhi, anh yêu em" Từ Tranh mồ hôi đầm đìa ướt đẫm từ áo sơ mi tới áo blouse mà hôn Mặc Hy vừa vui vẻ phóng xuất vào bên trong người mình yêu...

Hình ảnh "chàng thỏ xinh đẹp dính đầy tinh dịch với âm đạo sưng tấy" được Từ Tranh chụp hình lại. Hắn dọn dẹp lại phòng ốc cũng như rửa sạch thân thể cho Mặc Hy sau để y nghỉ ngơi trên giường. Sau nhìn cậu ngủ thì hắn gầm nhẹ, tự mình xử lí "Tiểu Đại Tranh" thêm vài lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro