Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện thứ 20 (phần 2)

"Cậu...ực..cậu hai...cậu..." Văn Khải hắn đã để ý A Miên từ lúc cậu vừa bị bán vào ở đợ nhà mình. Cứ nghĩ đợi mình cứng cáp hơn sẽ cưới cậu làm vợ nhưng lại bị lão già không nên nết kia để mắt tới cưới cậu làm vợ lão. Hắn tránh mặt cậu để chặt đứt mối tình cảm này. Nhưng đã qua một tháng vẫn không sao nguôi ngoa đoạn tình cảm ngang trái này.

Còn mãi suy nghĩ thì hắn đã tới phòng cậu. Biết cha hắn đã rời đi, lại may mắn sao cha hắn còn không khoá cửa. Hắn thuận lợi đi vào và bắt gặp người trong mộng của mình nhiều năm.

Hắn hoá thú, chôn mặt mình giữa hai cái đùi non trắng nõn...Hắn như kẻ thợ săn đã bắt được con mồi, bây giờ hắn phải ăn sạch con mồi này.

"A...ha...s.s..s..sướng...cậu ơi~" Cái lồn nhỏ bị tách hai môi lớn để lộ nơi tư mật, còn chưa kịp phản ứng đã bị đầu lưỡi của ai ấn chặt đi sâu vào. Chạm vào điểm G khiến cả người A Miên như bị điện giật, giật nảy một cái vì sướng. Dương vật nhỏ của cậu cũng dựng cứng lên.

"A...hô...a...hô" Cơ thể dập diều trên chiếc nệm mỏng như lênh đênh trên biển cả. Nơi bám víu duy nhất là bờ vai kia. A Miên cậu hai tay nắm lấy vai cậu hai rên rĩ.

Cậu hai rất chăm chủ thưởng thức món ăn ngon bên dưới, tay lại luồn lên bóp vú và gảy cái rốn lồi của cậu, kích thích cậu mỗi điểm.

"A!!!" A Miên bắn một tràng dịch nhỏ. Còn thở hồng hộc đã được cậu hai cạy miệng hôn lấy hôn dể.

"Ưm~" "U" Cả hai trao nhau nụ hôn sâu và nồng nàn mùi dâm. Hai cái lưỡi uốn vào nhau, quấn quít không rời.

"Anh tiến vào nhé!" Văn Khải sướng rơn vì A Miên đáp lại mình. Tim hắn đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Nhưng hắn không dám vội vàng vì bụng lớn của A Miên. Hắn nhẫn nại, từng chút đưa dương vật thẳng tắp, cứng cáp đi vào cái miệng nhỏ kia.

"A...a...đâm chết em...cậu ơi~" Dương vật của Văn Khải vừa to, vừa cứng lại còn dài. Cái lồn này hơn nửa năm bỏ trống giờ khít như mới. Ôm chặt dương vật không rời.

"Thả lỏng nào vợ, thít chặt vậy sao anh đụ em được" Văn Khải hôn trấn an A Miên, từng lúc tiến vào.

"Há!" Dương vật đã đi vào lún cán, chỉ còn thấy hai hòn dái bên ngoài.

"Trướng quá...ngô~" A Miên cảm thấy mình thật kì lạ. Hai cảm giác trái ngược đan xen khó mà nói thành lời.

Không đợi cậu suy nghĩ hay rút lại ý định, cậu hai Văn Khải bắt đầu động.

Đầu tiên là động nhẹ, kích thích.

Tốc độ nhanh dần "A.a.a.a.a.a.a..a.a"

Tốc độ đóng cọc "Á, á, á, á, á, á, á!!!"

Nước dâm thì cứ bị ép phun ra dính đầy ga giường nhưng tốc độ không hề chậm lại mà nhanh hơn. Cái háng cứng dập vào mông A Miên tới đỏ tấy lên.

"Cậu hai chọc vào tử cung em mất. Cậu ơi~" A Miên hai tay tự mình bóp vú, miệng rên la nhưng khoái cảm dục vọng lâu ngày không giải toả lúc này như sóng thần vùi cậu trong đó. Hai chân cậu vẫn dang rộng để bị đụ, cái lồn co rút mút lấy dương vật bên trong.

"Đ* dâm, bụng to còn đưa lồn cho trai đụ" Cậu hai mắng yêu vài câu, còn vả mấy cái vô cái mông không có mấy tí thịt của A Miên.

"Đau em, ô. Em là đ* dâm của cậu..Ố!!!" Văn Khải dập càng mạnh tới cái bụng lắc lư. Hắn chụp giữ cái bụng lớn của A Miên lại rồi liếm chọt cái rốn lồi. Hắn ấn mạnh như ấn vào cái công tắc xả nước. A Miên rướng người sau đó dương vật nhỏ run rẩy tè ra nước...Hắn đồng thời bắn tinh vào tử cung của cậu.

Dòng tinh nóng uốn lượn ào ào tiến vào tử cung, nung nóng tử cung đơn côi bao ngày nguội lạnh. Sưởi ấm cả cơ thể A Miên.

"Xè...xè..." A Miên cũng không nhịn được mà tè. Nước tiểu vàng nhạt dính cả ướt cả hai.

"Hộc..hộc..." A Miên xụi lơ như con cá nằm trên thớt, chỉ lồng ngực phập phồng.

Bên trên Văn Khải cũng mồ hôi nhễ nhại, hơi thở nặng nề sau khi phóng xuất nhưng hắn vô cùng mãn nguyện nhìn người yêu dưới thân. Hắn hôn lấy cậu rồi cắn khắp nơi trên cơ thể cậu như đánh dấu chủ quyền.

"Anh yêu em" Văn Khải thì thầm bên tai A Miên.

A Miên mệt mỏi, sau đó ngủ thiếp đi.

Nhiều ngày ở thành phố. Ông Lý đi suốt nên tạo cơ hội cho A Miên hội ngộ cậu hai Văn Khải. Hai con người thiếu thốn tình cảm, tìm được nhau, bù đắp cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro