Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 167

Ba người ăn trưa xong, đến chiều, thấy tình hình hai chú mèo đã ổn định, họ bèn cài đặt bát ăn tự động, chuẩn bị ra ngoài.

Đỗ Hải Đăng hẹn gặp đàn em lúc ba giờ chiều, ở quán cà phê tầng một trung tâm thương mại Đức Tân. Trò kịch bản giết người sẽ tập trung và chuẩn bị từ hai giờ đến hai rưỡi, địa điểm ở ngay tầng bốn trung tâm thương mại Đức Tân.

Vô cùng tiện đường.

Đỗ Hải Đăng đỗ xe xong xuôi, hắn lên tầng bốn cùng hai người trước, đăng ký vào cửa câu lạc bộ kịch bản giết người.

Câu lạc bộ này tên là Universal Script Kill, quy mô cực hoành tráng, nổi tiếng khắp các tỉnh, thành phố xung quanh.

Ông chủ câu lạc bộ là một thanh niên mập, thấy Đức Duy đến, anh ta nhiệt tình chào đón.

Ông chủ phụ trách thiết kế, người chơi ghép đội tự do, đi cùng họ lần này còn có một đàn chị của Đức Duy, tên Lý Diễm Diễm, hiện giờ vẫn chưa đến.

Việc đầu tiên là chọn kịch bản.

Đàn chị Lý giao toàn quyền lựa chọn cho họ, bảo họ chọn theo ý thích.

Ông chủ nói: "Hôm nay các anh đến đúng lúc lắm, chỗ tôi vừa có kịch bản mới luôn, bối cảnh cổ trang, các anh có muốn thử không?"

Đức Duy hào hứng hỏi: "Hình thức gì thế?"

Ông chủ giới thiệu: "Sáu người, nghi ngờ trong hoàng cung, có vai thám tử nhưng thám tử với người chơi cũng như nhau hết, chỉ có một phiếu. Đạo cụ toàn đồ mới mua cả, nguy hiểm kích thích, còn tặng kèm cả đồ ăn vặt, đồ uống, đồ ngọt."

Đức Duy hứng khởi nói: "Được đấy, được đấy, luôn đi ông chủ. Chọn cái này, cho bọn em thẻ nhân vật."

Ông chủ nói: "Bốn vai nam, hai vai nữ. Vai thám tử đã có người rút rồi, giờ còn ba vai." Nói tới đây anh ta còn tỏ ra bí hiểm: "Ván này của các anh có cao thủ đấy nhé."

Đức Duy quay đầu nhìn Huỳnh Hoàng Hùng, thầm nghĩ, cao thủ đỉnh thế nào mới qua được thầy Huỳnh?

Huỳnh Hoàng Hùng bảo Đức Duy rút trước, Đức Duy bèn rũ tay áo, nói: "Tiểu gia ta thử vận may trước nào."

Cậu rút một chiếc túi, đọc giới thiệu trên đó xong, cậu chống nạnh ngửa đầu cười to.

Đỗ Hải Đăng lấy qua xem thử, trên đó viết một dòng chữ: "Người đàn ông dưới một người, trên vạn người."

Anh nhìn Đức Duy: "Cái này... là vai mà anh nghĩ à?"

Nếu đúng là vậy thì chưa chắc đã là vai gì tốt.

Đức Duy nhìn biểu cảm của hắn, biết ngay Đỗ Hải Đăng đang nghĩ gì, "Anh, chắc chắn anh nghĩ nhầm rồi. Đây là kịch bản giết người đó, vai nào cũng nghiêm túc hết. Câu này chứng tỏ vai của em quyền cao chức trọng."

Trong lúc họ nói chuyện, Huỳnh Hoàng Hùng đã rút xong, anh mở ra xem: "Bạn quyết định vận mệnh của cả một Vương triều."

Đỗ Hải Đăng nói: "Đây mới là quyền cao chức trọng này."

Huỳnh Hoàng Hùng cũng gật đầu, "Có vẻ là người trong hoàng tộc nhỉ?"

Chọn thẻ xong, họ vào phòng hóa trang thay đồ và trang điểm đơn giản, nếu diễn cổ trang thì cần thêm tóc là chính.

Trong phòng có ba stylist, trà và bánh ngọt đã sẵn sàng, họ vừa vào phòng đã có người hỏi vai diễn của họ.

Huỳnh Hoàng Hùng mở phong thư ra, thân phận của anh là một vương gia, đã vậy còn là Nhiếp Chính vương.

Một cô stylist ra hóa trang giúp Đức Duy, cô hỏi: "Nhân vật của cậu là gì thế?"

Cô nhìn dòng chữ trên phong thư, "À, hóa ra là vai công công."

Đức Duy nghe vậy suýt phun luôn ngụm nước trong miệng, cậu mở thư ra nhìn, là vai thái giám. Còn là thái giám chủ quản, là kẻ nịnh thần được Hoàng đế tin tưởng.

Đỗ Hải Đăng bật cười, "Dưới một người, trên vạn người, đúng là vai tốt. Đỗ công công cố lên!"

Stylist còn an ủi Đức Duy: "Cậu đã xem Long Môn Phi Giáp chưa? Tôi tìm cho cậu một bộ đồ đẹp, kiểu công công đẹp trai còn ngầu lòi nha."

Tay trái Đức Duy ôm mặt, tay phải tạo dáng hoa lan, không hiểu sao vẫn muốn khóc ghê gớm.

Huỳnh Hoàng Hùng vào phòng thay đồ, Đỗ Hải Đăng tò mò đi lòng vòng bên ngoài.

Đức Duy nói: "Anh ơi, anh vào xem phòng giúp bọn em trước đi, nếu thấy có hứng thì lần sau tới chơi cùng luôn."

Đỗ Hải Đăng đợi mãi cũng chán, bèn đồng ý.

Stylist nói: "Phòng của họ là Vụ Xuất Lam Sơn bên khu cổ đại đó."

Đỗ Hải Đăng nhớ tên phòng, ra ngoài tham quan.

Ban đầu, hắn nghĩ trong này chỉ có vài ba phòng, không ngờ diện tích bên trong lại rất lớn, cỡ một quán KTV cỡ trung, có rất nhiều phòng đang mở, cũng có vài phòng đóng, tức là có người đang chơi bên trong.

Câu lạc bộ chia thành mấy khu vực lớn, gồm quá khứ, hiện đại, tương lai.

Từ cách bày trí, hắn có thể thấy sự khác biệt.

Khu quá khứ lát sàn gỗ, đậm chất cổ điển, ngoài cung đình Trung Quốc cổ đại còn có phong cách Rococo của phương Tây, phong cách Phục Hưng, phong cách Anh cổ, thậm chí có cả phòng Dân Quốc.

Khu hiện đại thì giống như sinh hoạt thường ngày, được bày trí thành bệnh viện, nhà hàng, trường học, KTV, phòng họp...

Tương lai thì hiện đại hơn chút nữa, trên trần có đủ loại ống đèn, vòng sáng, các món đồ đậm chất tương lai đều có ở bên trong. Còn có một phòng riêng cho bối cảnh tận thế, phòng cho bối cảnh phép thuật cũng được xếp vào đây.

Trong mỗi phòng đều có sẵn giấy bút, còn có bảng trắng để phân tích manh mối, thậm chí còn bán đồ uống và đồ ngọt tương ứng với bối cảnh.

Ngoài cửa phòng có hệ thống đánh giá kịch bản, ảnh chụp của người chơi cũng xuất hiện trên đó, những kịch bản được điểm cao trong thời gian gần đây được đưa lên đầu.

Làm có tâm như vậy, bảo sao lúc nào cũng đắt hàng.

Cuối cùng Đỗ Hải Đăng đến căn phòng có tên Vụ Xuất Lam Sơn kia, cửa phòng đang khép hờ, không ngờ đã có hai người ngồi bên trong, đều mặc đồ cổ trang.

Tiếng nhạc cổ phong êm dịu vang lên trong phòng, giữa phòng là một chiếc bàn gỗ kiểu cổ, bên cạnh có mấy chiếc ghế. Một góc khác kê bình phong và bàn để đàn, trên bàn là một chiếc cổ cầm.

Cách bày trí đậm chất cổ đại.

Trong đó có một nhân vật rất giống nương nương, mặc trang phục lộng lẫy, đầu đội mũ phượng. Người còn lại là đàn ông, cậu mặc đồ cổ trang, cúi đầu nghịch chiếc quạt xếp trong tay, trông vừa tuấn tú vừa trắng trẻo.

Đỗ Hải Đăng nhớ ông chủ nói đã có người rút vai thám tử, hẳn là người này rồi.

Cậu ngẩng đầu, Đỗ Hải Đăng cảm giác họ từng gặp nhau rồi nhưng lại không nhớ được là gặp ở đâu.

Hai người đều đang đọc kịch bản, thấy có người vào phòng bèn ngẩng đầu, nhìn về phía Đỗ Hải Đăng.

Cô gái hỏi: "Lát nữa anh cũng tham gia chơi à?"

Đỗ Hải Đăng lại hơi ngại ngùng: "Bạn tôi chơi, cậu ấy bảo tôi qua đây xem phòng trước, hai người đọc tiếp đi."

Cô gái "à" một tiếng, Đỗ Hải Đăng sợ làm phiền họ, bèn đóng cửa lại giúp.

Hắn đi một vòng, nghĩ có lẽ họ đã hóa trang xong rồi mới quay lại phòng thay đồ.

Khi hắn vào Đức Duy đã hóa trang xong rồi, cậu mặc đồ thái giám, đội một chiếc mũ, bảo đảm ai nhìn vào cũng nhận ra nghề nghiệp của cậu ngay.

Đàn chị Lý Diễm Diễm của Đức Duy cũng tới, cô đã thay đồ xong, đang buộc áo giáp, có vẻ là một nữ tướng quân.

Ngoài ra còn có một nam sinh khác cũng đang đợi làm tóc, thoạt trông khá giống một quan văn kiểu như Tể Tướng gì đó.

Huỳnh Hoàng Hùng đang cúi đầu lướt điện thoại, đã trang điểm xong rồi.

Đỗ Hải Đăng đi qua, lập tức thấy bóng lưng anh ngay.

Mọi khi mặc đồ bình thường không thấy gì mấy, giờ mặc đồ cổ trang, buộc thắt lưng mới thấy eo anh mảnh đến khác thường.

Sau đó hắn nhìn lên trang phục của Huỳnh Hoàng Hùng, Đỗ Hải Đăng không nghĩ câu lạc bộ này lại hóa trang tốt như thế, nhìn không khác phim cổ trang là mấy.

Họ làm cho anh kiểu tóc có hai sợi râu đằng trước, phía sau búi lên, phần lớn tóc vẫn thả xuống, càng tôn thêm vẻ đẹp của anh.

Đỗ Hải Đăng cảm giác bộ đồ này rất tôn khí chất tao nhã dịu dàng của anh, ống tay áo rộng, vô cùng quý phái, còn có vẻ tiên phong đạo cốt, khiến hắn hơi không nhận ra.

Huỳnh Hoàng Hùng thấy hắn lại gần, anh híp mắt nhìn vào gương, "Em thấy sao? Anh không nhìn rõ lắm..."

Đỗ Hải Đăng nói: "Trông như thành tiên đến nơi rồi, anh có thể vào trong phim tiên hiệp luôn đấy."

Stylist cũng cười nói: "Đẹp lắm, rất hợp, có khi bước ra còn có người tưởng anh là ngôi sao, xin chữ ký nữa ấy chứ."

Đỗ Hải Đăng còn muốn ngắm nghía thêm một lát, nhưng thời gian hẹn đã đến, hắn bèn đứng dậy xuống tầng.

Cậu trai bên kia cũng đã làm tóc đội mũ sắp xong rồi.

Đức Duy hô hào: "Đến giờ rồi, thầy Huỳnh, chúng ta vào thôi."

Đỗ Hải Đăng ra khỏi câu lạc bộ kịch bản giết người, đi thẳng xuống tiệm cà phê dưới tầng một, thấy Tống Văn đã ngồi trên sô pha trong quán, hắn vào chào anh ta.

Tống Văn vẫn không khác mấy so với hồi đi học, "Đàn anh Đỗ, lâu rồi không gặp."

Đỗ Hải Đăng: "Lâu rồi không gặp. Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến Hoa Đô thế?"

Sau khi tốt nghiệp, hai người đã không liên lạc một thời gian rồi, lần nói chuyện trước đó là nửa năm trước, Tống Văn nhờ Đỗ Hải Đăng tư vấn một vụ án.

Tống Văn: "Em đến với bạn, nghe nói ở đây có một câu lạc bộ kịch bản giết người nổi tiếng lắm nên em ấy muốn đến chơi thử."

"..." Nghe vậy, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Đỗ Hải Đăng là, trùng hợp quá, tôi cũng vậy.

Tống Văn nói tiếp: "Tối nay em mời anh đi ăn nhé, giới thiệu bạn em luôn."

Đỗ Hải Đăng nói: "Để tôi mời, tối nay đồng nghiệp với em trai tôi cũng đi theo."

Khi "người nhà" ngồi bên dưới tán gẫu, bàn bạc chuyện tối nay ai trả tiền, thì trò chơi bên trên cũng bắt đầu.

Huỳnh Hoàng Hùng đọc kịch bản của mình, đầu tiên là một đoạn mở đầu.

Năm thứ 116, vương triều Đại Càn.

Đây cũng là năm thứ 13 Hoàng Thượng lên ngôi, năm nay là một năm tai, mùa thu hạn hán lại thêm nạn châu chấu, người dân gần như không có chút thu hoạch nào, kho thóc nguy cấp. Mà lúc này, triều đình cũng đang dậy sóng.

Loạn trong giặc ngoài, cả quốc gia bấp bênh trong sóng gió.

Một sớm mùa đông, nương nương phát hiện Hoàng Đế mất tích khỏi tẩm cung, Nhiếp Chính vương – Huỳnh vương gia được gọi vào cung xử lý mọi chuyện, thần thám của Đỗ Phiến Môn cũng được triệu vào gấp.

Những người đã vào cung gặp Hoàng Đế tối qua đều được gọi đến, tụ tập tại đây.

Họ là:

Nhiếp Chính vương – Huỳnh vương gia.

Tổng quản thái giám – Đỗ công công.

Nữ tướng nắm trong tay đội quân hùng hậu – Lý tướng quân.

Người tối qua ở bên Hoàng Thượng – Trương nương nương.

Và Tả thừa tướng.

Trời gần sáng, dưới sự dẫn dắt của thần bộ, họ phải tìm ra hung thủ trước buổi triều sớm, chấm dứt sự rối loạn nơi cung – triều này.

Đọc tới đây, người trẻ tuổi trong vai thần bộ kia đứng dậy, cậu tự giới thiệu trước tiên, giọng nói trong trẻo mà êm tai: "Tôi là thần bộ của Đỗ Phiến Môn, tên Đỗ Tư Ngữ, mọi người có thể gọi tôi là Đỗ thần bộ. Hôm nay tôi sẽ giải quyết vụ kỳ án này cùng mọi người. Mời mọi người lần lượt tự giới thiệu trước, cùng với chuyện hôm qua gặp Hoàng Thượng."

Nói tới đây, Đỗ Tư Ngữ dừng lại, nhìn khắp xung quanh: "Tôi còn có một câu muốn hỏi mọi người tại đây, có ai biết hiện Hoàng Đế đang ở đâu không? Rốt cuộc Hoàng Thượng đã mất tích, hay chết rồi?"

Nghe cậu nói vậy, mọi người đều lắc đầu.

Câu nói của Đỗ Tư Ngữ đã chỉ ra sự khác biệt của kịch bản này.

Khác với những kịch bản sơ cấp khác, kịch bản lần này cao cấp hơn, sẽ có sự thay đổi trong diễn biến.

Giới thiệu trên kịch bản của mọi người lúc này đều là Hoàng Thượng mất tích, nhưng cuối cùng lại phải tìm hung thủ.

Vậy nên họ cần xác nhận Hoàng Đế còn sống hay đã chết trước.

Mà mỗi nhân vật đều phải điều chỉnh không ngừng theo tiến triển của câu chuyện.

Huỳnh Hoàng Hùng thấy cái tên Đỗ Tư Ngữ này hơi quen, anh chợt nhớ lại hình như mình từng thấy cái tên này lúc chấm bài rồi. Sau đó anh nhớ kỹ lại, hình như là khoảng hơn một năm trước, có một nghiên cứu sinh trường khác đến khoa Tội phạm học thực tập, hình như cũng tên này.

Nhưng Huỳnh Hoàng Hùng nhìn không rõ, nhất là lúc giảng bài, học sinh không lại gần anh còn không phân biệt được nam nữ, huống chi là nhận mặt. Anh cũng có ấn tượng với cái tên này, nhớ là các bài viết của cậu rất tốt.

Nếu đúng là cậu thì hẳn là hơi trùng hợp.

Nghĩ tới đây, Huỳnh Hoàng Hùng ngẩng đầu nhìn Đỗ Tư Ngữ, bắt đầu chú ý đến người sắm vai thần bộ này.

Đỗ Tư Ngữ cũng nhìn Huỳnh Hoàng Hùng, lịch sự gật đầu.

Thấy vậy, Huỳnh Hoàng Hùng càng chắc chắn có thể họ đã từng gặp nhau.

Sau đó Huỳnh Hoàng Hùng cúi đầu nhìn giới thiệu nhân vật trên tay mình, lẳng lặng giở xuống cuối cùng trước.

Anh thấy một câu: "Bạn chính là hung thủ".

Ván này, anh cầm kịch bản hung thủ.

Sau đó Huỳnh Hoàng Hùng lật lại đằng trước.

Mấy hôm trước Hoàng Đế suýt bị ám sát.

Đương nhiên, đây cũng là do boss như anh cố ý gây ra.

Vậy nên Hoàng Đế vô cùng sợ hãi, anh bèn đề nghị Hoàng Thượng giả vờ mất tích, thử lòng chúng thần xem ai muốn làm phản.

Thế là Hoàng Thượng quyết định thực hiện kế hoạch giả vờ mất tích với anh. Cũng tức là Hoàng Thượng sẽ trốn đi, anh đứng ra giải quyết, tìm ra kẻ muốn làm phản.

Hoàng Thượng sẽ nấp trong phòng kín, nghe lén họ xét xử.

Nhưng Nhiếp Chính vương này hơi xấu xa, anh nhân cơ hội này phim giả làm thật, dụ Hoàng Thượng tự vào phòng rồi thả khói độc giết Hoàng Thượng.

Hiện giờ, thi thể của Hoàng Thượng ở ngay trong căn phòng cách họ một bức tường.

Mà anh là người duy nhất biết chân tướng.

Mọi người đọc kịch bản của mình xong, hiện giờ thần bộ sẽ chủ trương cuộc điều tra, trò chơi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro