Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sơ tán


      Con đường cao tốc Red Line đặc kín xe, hàng dài xe nối đuôi nhau nhích từng chút từng chút một. Tôi bị đánh thức bởi những tiếng còi xe inh ỏi từ cả phía trước lẫn phía sau. Tôi ngồi ở băng ghế sau của chiếc xe hơi 4 chỗ, bố tôi lái xe, đôi mắt căng thẳng dán chặt về phía trước và tai thì chăm chú nghe bản tin từ Radio. Mẹ tôi ngồi ở ghế lái phụ, trông bà cũng căng thẳng chẳng kém gì bố. Tôi nhìn ra ngoài qua cửa sổ ô tô, mất điện trên diện rộng khiến mọi thứ chìm trong bóng tối đã vài tuần nay. Từ lan can đường trở ra thì tôi chẳng thấy gì ngoài một màu đen đặc quánh, ít nhất thì bầu trời không tối đến như vậy, nó xanh mờ, có lẽ là nhờ ánh trăng, tôi nhớ là như thế. Phía chân trời loáng thoáng bóng những tán thông già cỗi mà chẳng ai còn nhớ được chúng đã ở đó từ khi nào. Radio phát lên thông báo:

" Hiện tại, quân đội đã khoanh vùng khu vực bị xâm chiếm và sơ tán người dân nhanh nhất có thể. Chỉ còn 30 phút nữa các thành phố khác sẽ đóng cửa và chính thức cô lập 3 thành phố: B, D và E. Tất cả những ai còn sống sót hãy mau di tản trước khi tất cả thành phố đóng cửa..."

- Chết tiệt! Kẹt đường thế này thì làm sao vào kịp đây? – bố tôi gắt lên.

Mẹ tôi nhìn về phía tôi rồi lại nhìn ra cửa kính, mắt bà hơi hoe đỏ, chắc hẳn bây giờ bà đang lo lắng lắm, cũng phải thôi, vì 30 phút chẳng phải là một quãng thời gian quá dài. Tôi năm ấy chỉ là một thằng nhóc 12 tuổi, tôi thậm chí còn chẳng biết rõ rằng chúng tôi đang phải chạy trốn khỏi thứ gì. Red Line là còn đường cao tốc trên cao nối từ thành phố B sang thành phố C. Tiếng còi xe inh ỏi xung quanh xen lẫn tiếng ù ù khó chịu gì đó chỉ càng khiến bầu không khí gấp rút càng thêm căng thẳng. Bên ngoài, ở làn đường ưu tiên, một vài chiếc xe cảnh sát ríu còi và theo sau đó là một chiếc xe cứu thương chạy vụt qua. Tiếng còi rú vang trong không gian mơ hồ khiến tôi có một cảm giác gì đó chẳng lành.

- Kia rồi! chúng ta sắp đến nơi rồi! – Bố tôi reo lên, chỉ tay về phía trước.

Tôi và mẹ đều nhướn người lên, nhìn theo hướng chỉ tay của bố. Thành phố C lộng lẫy ở phía xa dần dần xuất hiện với những ánh đèn đủ màu sắc nhìn lóa cả mắt. Sự căng thẳng giảm xuống một chút, sắc mặt của cả bố mẹ tôi dãn ra khi đèn xe rọi lên tấm biển báo "1600m", nghĩa là chỉ còn 1,6km nữa thì chúng tôi sẽ đến được nơi an toàn.

"Uỳnh". Một tiếng nổ lớn hoặc gì đó ở phía xa vang đến, sau âm thanh ấy, tất cả mọi thứ , động cơ xe, tiếng còi inh ỏi khi nãy. Không một ai dám lên tiếng, kể cả một hơi thở cũng không phát ra. Tất cả rơi vào im lặng gần như cùng một lúc... sự im lặng cứ kéo dài như thế một lúc rất lâu... nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

- Chắc không có gì xảy ra đâu nhỉ, chắc... chỉ là một sự cố gì đó trên đường thôi. – mẹ tôi quay sang, ngập ngừng nói nhỏ với bố.

Câu nói của bà khiến tôi thở phào mà thả lỏng người ra được một chút, dù không biết tiếng nổ ấy là gì, nhưng tôi cũng không còn cảm thấy căng thẳng nữa. Đoàn xe vẫn chưa nhúc nhúc nhích, có lẽ sự cố vừa nãy đã làm nghẽn con đường chăng? Tôi mong rằng không phải vậy. "Uỳnh". Lại một tiếng nữa vang lên, nhưng lần này, nó chẳng ở đâu cả... mà nó phát ra ngay phía trước xe của chúng tôi. Bố tôi vội khởi động xe, pha đèn rọi thẳng vào đôi mắt gần như mù lòa giấu sau lớp màng da mỏng trên mặt của cái thứ vừa mới rơi xuống, hoặc đúng hơn là đáp xuống trước xe của chúng tôi. Nó có nước da màu xám đen, giống như màu của tro vậy. Nó cao, có lẽ là gấp 3 lần một người trưởng thành vì cho dù lúc này nó đang đứng khom người thì nó đã cao đến tầm 2m. Trông dáng vẻ nó giống như một con người gầy gò, nhưng không có khuôn mặt, chỉ có một cái miệng rộng ngoác đầy răng li ti san sát nhau như lưỡi của một chiếc cưa và từ trên vai kéo xuống đến chân là một đôi cánh mỏng giống như của côn trùng, che kín đi gần như toàn bộ cơ thể nó, chỉ lộ ra phần ngực và đôi tay dài quá khổ gần chạm xuống đến mặt đất. Nó rít lên, tiếng rít chói tai lớn đến mức kính xe rung lên bần bật và tôi phải dùng hết sức bịt tai mình lại. Thường thì nguồn sáng mạnh sẽ khiến nó khó chịu và bỏ đi, nhưng có lẽ ánh đèn pha ô tô vẫn là chưa đủ. Sau khi rít lên, thứ sinh vật ấy đột nhiên đứng thẳng dậy, dang rộng đôi cánh tỏa ra về nhiều phía. Dưới ánh đèn pha, những chiếc cánh của nó phản quang trông như đang phát sáng lên. Phải rồi, có lẽ đó là lý do vì sao mà người ta gọi chúng là những Thiên Thần Mù. Con quái vật chợt phóng thẳng đến mũi xe như một mũi tên, đôi tay mảnh khảnh của nó liên tục đấm thật mạnh vào cửa kính xe. Bố tôi lấy khẩu Shotgun mà ông dấu dưới ghế lái nã vào con quái vật qua kính chắn gió, và đó là điều sai lầm nhất mà ông đã từng làm. Kính xe vỡ ra một mảng sau phát bắn nhưng con quái vật ấy chẳng bị làm sao, nó liền thọc tay qua, xòe bàn tay khổng lồ của nó ra, và chỉ cần như thế, đầu bố tôi nằm gọn trong tay con quái vậy ấy. Ông cứ thế mà bị lôi ra, dùng đôi cánh của nó bao lấy ông như thể nó không muốn ai nhìn thấy cách nó ăn thịt con mồi của mình. Bằng ánh sáng mờ mờ từ đèn pha, tuy không đủ để tôi nhìn rõ ông đang bị gì, nhưng tôi có thể đoán được rằng khuôn mặt ông đang bị nhai bởi cái thứ quái dị đó. Tiếng gào thét đau đớn của bố, tiếng hét của mẹ và tiếng còi xe cảnh sát hòa trộn lại với nhau thành một bản nhạc của sự điên loạn, mở đầu cho một chuỗi những hỗn loạn khác. Những viên cảnh sát liên tục bắn vào con quái vật, nhưng mấy viên 9mm thì chẳng ăn thua gì, thậm chí nó còn chẳng mảy may nhúc nhích mà vẫn tiếp tục tận hưởng bữa ăn. Vào lúc ấy tôi lại bình tĩnh đến lạ thường, chồm lên gạt ghế của mẹ ngửa ra rồi kéo bà về trốn ở ghế sau cùng tôi. Sau khi đã chán, con quái vật ấy thả cái xác nát bét của cha tôi xuống rồi xòe cánh, bay vút đi. Ra là tiếng ù ù vừa này tôi nghe được là tiếng vỗ cánh mà tôi không hề nhận ra. Một người sĩ quan mở cửa xe kéo chúng tôi ra.

- Cả hai ổn không? Có ai bị thương không? – người sĩ quan trẻ tuổi hỏi.

Tôi nhìn anh ta rồi lắc đầu.

- Tốt! Dù có thế nào thì cũng hãy bám theo tôi!

Nói rồi người đàn ông đó quay đi, tôi cùng mẹ đi theo anh ta. Nhiều người khác cũng rời khỏi xe và đi theo chúng tôi. Chúng tôi được người cảnh sát ấy đưa đến một nhánh đường khác nhỏ hơn với những chiếc xe buýt màu vàng chuyên dùng để chở học sinh. Chiếc xe mà chúng tôi lên mau chóng được lấp đầy rồi lao đi một cách nhanh nhất có thể ra khỏi đó vào bên trong rừng. Mẹ tôi ôm chặt tôi, bà là một người phụ nữ bệnh tật gầy gò luôn phải cố gồng mình cùng cha tôi kiếm kế mưu sinh, cơ thể bà run rẩy vì sợ hãi, tôi ôm chặt lấy bà vào lòng, rồi bà òa lên khóc nức nở. Tôi không sợ hãi nhiều như bà, tôi không được sợ, vì bây giờ ngoài tôi ra thì bà chẳng còn ai để dựa vào nữa, nhưng tay tôi lại run lên bần bật. Tôi nắm chặt tay lại rồi nhìn xung quanh, những người ngồi ở ghế xung quanh cũng chẳng khác mẹ con chúng tôi là mấy, họ đều sợ hãi ôm lấy nhau. có người thì cố gắng gọi điện cho người thân, còn có người thì nắm chặt thánh giá, cầu nguyện với chúa.

- Andy! Anh xin lỗi!

Một người đàn ông phía sau chúng tôi khóc lớn, đó là một người đàn ông già, trên tay là một chiếc khăn choàng của ai đó, nhưng tôi cá rằng đó là của vợ ông ấy. Nhìn ông ấy nấc nghẹn, tôi cũng chợt muốn khóc khi nghĩ đến cha tôi. Giá như khi ấy, tôi có thể làm gì đó để cứu ông... nhưng cuộc đời chẳng có gì là giá như cả. Tôi cố kìm nước mắt, hướng mắt ra ngoài theo dõi xem có thể có thứ gì ở bên ngoài kia đang đuổi theo hay không. Phía ngoài kia tối đen như mực, chẳng thể nhìn thấy gì ngoài những thân cây thẳng tắp của cánh rừng thông bạt ngàn. Phía xa bỗng truyền đến tiếng còi tránh bão chói tai khiến tôi giật mình, và ngay lập tức có những chiếc bóng đen bay vút qua trên đỉnh những cây thông.

- Máy bay chiến đấu sao? - Tôi ngạc nhiên buột miệng hỏi. Trước giờ chưa một lần nào tôi thấy họ nhắc gì về không kích khi chống lại lũ quái vật.

- Không phải đâu nhóc. - người tài xế đáp, mắt vẫn nhìn thẳng về con đường tối tăm phía trước. - Đó là lũ Thiên Thần đấy, họ bật tiếng còi lớn để dụ chúng đến và rồi xử lý chúng một thể. Haizz! Chỉ tổ phí đạn, chúng đông như châu chấu vậy!

Chiếc xe buýt dừng lại ở một bãi đất trống rộng lớn sâu bên trong cánh rừng. Một người lính đi đến đưa chúng tôi lên trực thăng, may mắn thay mẹ con chúng tôi được ưu tiên lên chuyến đầu tiên. Chiếc trực thăng mau chóng cất cánh rồi bay đi.

- Thành phố C vừa rồi đã bị tấn công, chúng tôi được lệnh đưa mọi người người đến nơi an toàn khác... nhiều nhất có thể – Người lính ngồi cùng khoang với chúng tôi nói với khuôn mặt trầm trọng.

- Chẳng phải chúng có thể bay sao? Sao chúng ta lại đi bằng trực thăng? – một người phụ nữ đang bế con hỏi.

- Đây là cách nhanh nhất để đến được thành phố G, bằng cách băng nhanh qua nơi còn an toàn trong thành phố C chúng ta sẽ đến G chỉ trong vài phút, như thế sẽ giảm khả năng bị chúng tấn công hơn là chạy xe trên đường. Vả lại chúng cũng đã bị thu hút đến nơi khác, vậy nên chúng ta hoàn toàn an toàn với cách này. - Người lính đáp.

Tôi im lặng quay sang nhìn mẹ, bà lúc này đang dựa vào vai tôi, lịm đi vì kiệt sức. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã bay lên đủ cao, để nhìn thấy con đường cao tốc khi nãy chúng tôi đã đi lúc này đang ngập trong biển lửa. Lũ Thiên Thần Mù như một cơn vòi rồng cuồn cuộn bao vây lấy con đường. Giữa cơn bão ấy, một đoàn xe bọc thép với súng máy hạng nặng và những người lính bộ binh mặc những bộ giáp chiến đấu tiên tiến nhất, to quá khổ so với cơ thể của họ, trên mặt là chiếc mũ sắt và mặt nạ phòng độc và kính nhìn đêm đỏ chót như máu. Họ được gọi là "Đoàn quân Chân Quỷ", bởi một lần tôi từng được nghe bố kể về họ, nơi họ đến, một là nơi ấy chẳng khác gì địa ngục, hai là họ đến và biến nơi ấy thành địa ngục. Trong lúc này, có lẽ là cả hai trường hợp. Trong tay là những khẩu súng máy trung liên, cùng với xe bọc thép, họ xả đạn về phía lũ quái vật đang vây lấy họ, những viên đạn màu đỏ cam nối đuôi nhau bắn lên trời thành từng dải như những sợi chỉ đỏ phấp phới. Súng đạn là thế, công nghệ là thế, nhưng với số lượng đông đến mức có thể che kín cả bầu trời, con người đối với chúng chỉ như là những bữa ăn đang cố phản kháng trong vô vọng. Chợt trong đầu tôi lúc ấy lóe lên một câu hỏi: Liệu có một nơi nào đó có thể được an toàn, và nếu có, thì sự an toàn ấy kéo dài được bao lâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro