Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chater 5


   chapter 5:

" Này, Cuối tuần tớ có việc, cậu trông quán một..."

   " Không!"

   " Sao thế? Lần trước cậu cũng trông một mình được mà!"_ Thiên Anh ngó qua kẻ đang lúi húi với cái lap chơi game và nhận lại một cái nhìn sắc lẻm của tên bạn: 

 " Không là không! Thắc mắc nhiều! "

" Nhưng mà..."

   " Cậu mà nói nữa tôi bực đấy!"

    Thế là sự im lặng lại bao trùm trong căn phòng nhỏ, Thiên Anh chẳng muốn ăn cơm nữa vội vàng thu dọn. Méo mặt vì quyết định tàn nhẫn của tên bạn, cô thở dài, thôi kệ vậy, ai bảo ông chủ của cô quá khó tính cơ chứ. Nhìn cô gái bé nhỏ loay hoay với chồng bát trong bếp, Tùng không để tâm lại tập trung vào trò game của mình, nhưng ánh mắt của cậu nhu hoà lạ, dưới ánh đèn mờ nhạt chính cậu cũng không phát hiện những cảm xúc không tên chôn giấu thật sâu đáy lòng. Cậu ngáp dài, kêu Thiên Anh mang cho mình ly nước rồi thoả mãn tu một hơi, nhìn cô bạn cười đến là chói loá: 

 " Ngày mai ba mẹ tôi về!"

   " Thật?"

   " Cậu lại muốn ăn đập sao? Bản thiếu gia đã bao giờ dối người chưa hả? "

" Vậy thì vui quá! Cậu sẽ về nhà chứ?"

    " Không, về làm gì?"

    Thiên Anh ngơ ngác nhận ra Tùng có chút bực bội, cô biết cậu không thích gia đình ấy, Tùng lúc nào cũng mạnh mẽ, nhưng gia đình lại là điểm yếu của cậu, bất chợt khuôn mặt dịu hiền của ai đó hiện về, mái tóc dài ngang lưng tung bay trong làn gió, nhè nhẹ, dịu dàng thoang thoảng mùi chanh thơm ngát. Cô nhớ quá khuôn mặt ấy, hao hao giống Tùng và hiền hoà hơn. Thiên Anh cũng quơ vội ly nước và tu cái ực. Cô sợ phải nhớ, là quá khứ, thôi cứ lãng quên đi, nhè nhẹ lưu lại chút dư âm thật đẹp trong tâm trí có lẽ còn khiến lòng người đủ bao dung và dễ chịu hơn chút ít.

 " Tùng này, cậu có dự định cưới vợ chưa?"

     " Muốn chết???"_ Cậu trai trợn trừng mắt đe doạ khiến Thiên Anh sợ hãi trốn luôn vào phòng, chỉ dám le lưỡi rủa thầm một câu:

 " Lão già khó tính, hai mươi rồi không lấy ế là phải!"     Tùng phì cười, gấp lap, gấp luôn cả tá suy tư vẩn vơ của mình rồi vo thành một cục ném vào dạ dày để tiêu hoá nốt. Hết hứng muốn chơi game luôn. Cậu bắt đầu onl face, nhắn tin với một người lạ mặt mới bung cho cậu một vài tin nhắn đủ để cậu cảm thấy cuộc sống không đến nỗi nhàm chán như vậy. 

 *** 

  Đông vẫn ủ dột ả ê kéo tà áo dài ngoẵng băng qua từng con phố nơi An Vũ, bàng bạc cái màu xám xám lạnh ngắt, buồn tẻ. Nơi đâu sương giăng ngập lối, lười nhác rủ thành từng chùm xuống mái tóc đen của kẻ bộ hành khiến nó bạc phơ bạc phếch. Thiên Anh lại tiếp tục những cuộc hành trình mệt nhoài theo đuổi những cảm xúc ngu ngơ non trẻ. Tình yêu ở lứa tuổi hai mươi đủ đẹp, đủ lãng mạn mà cũng không kém những giận hờn vu vơ như thế. Cô xỏ tay vào túi áo, cố dùng ý nghĩ khiến cho mình ấm lên chút nhưng bất lực. Đông năm nay lạnh quá, cô vẫn luôn sợ lạnh, sợ vị thần mùa đông dai dẳng bám theo cô suốt ba tháng dài đằng đẵng, kiên nhẫn đứng cạnh cô trong một đêm đông giá buốt thế này...

 " Thiên Anh... Em... Anh xin lỗi, anh có chút việc, em đợi lâu chưa?"

    " Không, chưa lâu anh ạ, chúng ta đi thôi anh!"_ Cô kéo một nụ cười trên đôi môi khô khốc tái nhợt, bám lấy cánh tay ấm đến nao lòng của anh. Quân là một người tình lí tưởng, một hạt nắng nhẹ vương nơi trần thế bụi bặm vì mải chơi quên mất lối về. Anh khẽ xiết lấy bàn tay cô, xoa nhè nhẹ xua đi giá buốt. Cả hai chậm rãi đi trên con đường ngập tràn những ánh đèn mờ ảo dẫn đến rạp chiếu phim, khẽ truyền cho nhau những xúc cảm qua sự lặng yên bất chợt.

 " Anh Quân..."_ Thiên Anh sợ hãi nép sau Quân, không dám nhìn đám đông phía trước. Vài tên du côn cố tình chặn đường khiến Quân khẽ cau mày:

 " Tránh ra!"

 " Sao phải tránh? Đường này đâu phải của mày?"

   "Tụi bay muốn gì?"

   " Muốn gì ư? Trần Tùng Quân, con nhỏ kia là ai mà khiến mày phải che giấu bản chất của mày thế hả?"    Giọng nói khiêu khích vang lên từ phía đối diện khiến Thiên Anh giật nảy mình, bàn tay vô thức bám lấy áo anh mạnh đến nỗi khiến nó trở nên nhàu nhĩ. Một nỗi sợ hãi lan tràn như thuỷ triều nuốt chửng vạn vật, thấm đẫm trời đêm...

   End chapter 5!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro