Chap 8
Cuối cùng, con đường thân thuộc gần nhà Nam đã hiện ra. Ba người đi qua siêu thị gần đó, mua chút đồ ăn rồi về. Có lẽ là mẹ Nam biết hai đứa đói meo, nên vừa đến nhà, cô đã vào thẳng phòng bếp, nấu một bữa ăn vừa nhanh, đơn giản, vừa đầy đủ dinh dưỡng. Vừa mới bê đồ ăn ra, hai cái bụng rỗng kia đã bị thu hút.
- Con mời mẹ ăn ạ! – Nam nói thật to rồi cầm đũa lên ăn như chết đói
- Cháu mời bác ăn cơm ạ! – Em cũng nhanh chóng nói, nói nhanh đến mức chẳng ai có thể tưởng tượng được Huy đang đói đến thế nào
Dần dần, một bàn ăn đầy ụ đã hết. Hai chiếc bụng rỗng cũng được lấp đầy. Ngồi trên sofa, Nam ngỏ lời:
- Về đến nhà rồi thì cậu ở đây luôn buổi trưa đi. Ngủ đi đã, rồi chiều tớ đưa cậu về nhà! – Cậu ánh mắt mong chờ, chăm chú nhìn Huy
- Thôi...tớ... – Đang định nói, em bỗng bị Nam kéo vào phòng
- Ngủ thôi! – Vừa nằm lên giường, cậu vừa nói
Tự nhiên cảm thấy có chút bất lực, Huy đành nằm xuống rồi chợp mắt một lúc vậy. Nhưng...
vẫn như hôm qua, chả ai ngủ được. Em mới đặt lưng xuống giường một cái mặt đã trở nên đỏ hồng: em đang mường tượng lại chuyện hôm qua. Hôm qua chính là ngày đầu tiên Huy ra khỏi nhà, ngủ ở ngoài, đặc biệt, lúc ngủ còn dựa đầu vào người ta nữa chứ. Huy quay ra ngoài, rúc cái mặt kia vào chăn mà không hiểu cảm xúc của mình là gì. Căng thẳng? Ngại ngùng? Xấu hổ? Em không thể hiểu nổi, cứ nghĩ lại lúc đó, tim em lại đập có chút nhanh hơn, mặt em đỏ hơn và em cũng trở nên mất ngủ - một tình trạng mà Huy hầu như chẳng bao giờ gặp phải. Nam cũng thế thôi. Chẳng ai biết cậu đang vui thế nào đâu. Ngay bây giờ, khi hình ảnh kia xuất hiện trong đầu cậu, trái tim như bị nổ tung, có lẽ là do...đập nhanh quá. Bỗng, Nam nghe thấy tiếng động đằng sau lưng, quay người lại, cậu thấy một ánh mắt đang nhìn mình. Huy vẫn chưa ngủ. Chạm vào ánh mắt kia, em quá ngại ngùng, tiếp tục cúi đầu, thỏ thẻ nói:
- Ngủ đi, đừng nhìn tớ nữa!
Nghe thấy lệnh của crush, Nam không chần chừ mà nhắm mắt lại. Cả hai cùng chìm trong giấc ngủ thật sâu. Cậu và em đã quá mệt rồi...
Thức dậy, em thấy người mình sảng khoái hơn nhiều. Giờ cũng là 4h, Huy cũng nên về nhà rồi. Trên chiếc xe đạp của cậu, em ngồi đằng sau, yên lặng hưởng thụ cơn gió tháng 10. So với cảm giác yên bình kia của Huy, Nam lại buồn buồn. Dù đang được đưa em về nhà nhưng cậu vẫn muốn ở bên người mình thích nhiều hơn nữa. Đứng núi này trông núi nọ, quả là ông cha ta đã nói không sai mà. Vừa thả Huy xuống cổng, mặt cậu càng ngày càng xụ xuống, lủi thủi mà quay về nhà. Trời ơi, biết bao giờ mới được gặp em lần nữa đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro