Chap 7
Đã ra đến đường chính, dù đây chưa phải là nhà của cậu nhưng thế này là không có chuyện gì khó khăn nữa rồi. Hai cậu đi bộ một lúc thì tìm thấy một dãy nhà xếp san sát nhau, xung quanh cũng xanh mát, không hề đáng sợ như khu vực tối qua hai đứa ở. Chọn ngay ngôi nhà gần nhất, Nam lễ phép gõ cửa:
- Cháu chào cô? Cô có thể cho cháu mượn điện thoại để gọi cho mẹ được không ạ? – Vừa thấy người phụ nữ trung niên bước ra, cậu vừa cúi đầu, vừa nói.
- Được thôi! Các cháu có muốn vào trong ngồi chút không? Nhìn các cháu mệt mỏi quá, các cháu bị lạc mẹ từ bao giờ thế? - Bà mở cửa, mời vào
- Cháu bị lạc từ hôm qua ạ nhưng thôi, bọn cháu không vào đâu, người bọn cháu bẩn lắm. - Huy khẽ đáp lời
Người cậu và em bẩn thật. Có lẽ là do địa điểm hôm qua ngủ đã khiến cho hai vị công tử bột này đen đi một tông, quần áo thì nhếch nhác, nếu là người bình thường thấy thì cũng có thể tưởng tượng là ăn mày hay công nhân. May mắn, đôi bạn đã gặp được một người tốt, còn cho cậu mượn điện thoại, mời vào nhà.
Nam bấm số gọi, đầu dây bên kia nhấc máy. Một giọng nói buồn bã, không có sức sống vang lên:
- Alo, xin hỏi.. là ai đấy ạ? - Cô nói, giọng có chút hy vọng đây sẽ con mình gọi đến
- Mẹ ơi, mẹ ơi! - Nam vui mừng đến nói lớn
- Mẹ ơi, Nam đây. Bọn con đang ở đường A, mẹ đến đón bọn con mẹ nhé!
- Mẹ đến ngay, đến ngay!
Có lẽ đầu dây bên kia chẳng thể nghe được cảm giác bên trong cô bây giờ. Mẹ cậu vui lắm, hạnh phúc lắm, nhưng vẫn còn lo lắm. Cô sợ con mình sẽ bị thương, bị xây xát thì làm sao, nó mà bị mất miếng thịt nào thì làm sao. Vừa lái xe đến, mẹ Nam vừa khóc nấc lên, cứ cố gắng đến nhanh nhất có thể, cố gắng gặp được con mình sớm nhất có thể.
Đến nơi, lòng cô cũng an tâm hơn, liền ngó quanh xem con mình đang ở đâu. Cạnh một cái cổng nhỏ, mẹ cậu thấy xuất hiện hai cậu bé cùng một người phụ nữ. Cô vội vã ra khỏi xe, chạy đến bên.
- Ôi con tôi, không sao, chúng nó không sao! - Giờ đây, cảm giác của mẹ Nam như nổi tung, khóc to hơn nữa, ôm cậu và em sát vào lòng
Dù chỉ mới gặp, cô đã coi Huy như con mình, điều đó khiến em cực kì vui vẻ và xúc động, ôm mẹ Nam rồi vỗ vỗ. Nam đứng bên cạnh, cậu quá sốc, đây là lần đầu tiên cậu thấy mẹ khóc to đến như vậy. Quả thật, từ nhỏ đã thấy mẹ khóc nhiều lần, nhưng cũng chỉ là một chút, không ngờ vì hai đứa mà mẹ có thể đánh mất hình ảnh nghiêm túc thường ngày, khóc thảm thiết trong lòng của mình và Huy. Cậu mỉm cười nhẹ, an ủi mẹ:
- Bọn con không sao rồi mà, mẹ đừng khóc nữa!
Mẹ cậu dần ngừng khóc, cảm ơn người phụ nữ kia rồi lên xe đưa hai cậu về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro