Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Đêm đó, khi hai cậu đang dựa đầu vào nhau say giấc thì ở một khung cảnh khác, mẹ cậu đang rất hoảng loạn.

- Đi từ 3h chiều rồi mà sao bây giờ vẫn chưa về? Giờ đã là 10h30 rồi, phải làm sao bây giờ?

Đầu dây bên kia cố gắng nói:

- Đội cảnh sát chúng tôi đã lệnh cho đội truy bắt trên trên các khu vực xung quanh nhà sách và các nơi hai cháu thường đi qua. Từ bây giờ, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm những địa điểm khác, mong chị bình tĩnh. Xin hãy giao cho chúng tôi trách nhiệm tìm lại hai cháu.

- Cảm ơn các anh, chắc chắn sẽ tìm lại được hai cháu! – Mẹ Nam vừa gào khóc trong vô vọng vừa nói

Mẹ cậu sợ lắm, sợ mất đi hai đứa trẻ, càng sợ mất đi đứa con từ nhỏ mình đã nuôi nấng. Bình thường, nếu có bố Nam ở đây sẽ có người an ủi mẹ nhưng đúng đợt này, bố lại đi công tác xa, 1 tháng mới về. Mẹ cậu cứ ngồi đó, lẩm bẩm một mình:

- Nếu chiều này tôi đưa nó đi sẽ không có chuyện này phải không? Nhỡ bị bắt cóc thì sao? Khổ thân, chắc chúng nó lạnh lắm, đói lắm... Mình phải nói với phụ huynh của Huy như thế nào đây?

...

Mẹ cậu nói mãi, nói mãi, đến khi khóc quá nhiều thì thiếp đi trên sofa.

...

Buổi sáng hôm sau, khi ánh mặt trời đang chiếu thẳng vào mặt, Nam mới chịu tỉnh dậy. Người Huy vẫn dựa vào vai mình như tối qua, vẫn đang ngủ ngon lành. Gương mặt kia ngủ vẫn vô cùng đáng yêu, cộng thêm với ánh nắng ban mai mà nhìn em như một thiên thần.

Giờ đã là 7h30 sáng, cuối cùng, dưới cái nhìn đăm đăm đầy cưng chiều của Nam, em đã thức dậy. Nhận ra đây không phải cái giường thân yêu mà mỗi ngài mình ngủ dậy, Huy mới nhận ra rằng hai đứa vẫn đang bị lạc. Hai đứa sau khi nói chuyện và nghỉ ngơi thêm một lát rồi mới quyết định đi về nhà. Cả đêm ngủ ở ngoài, không biết mẹ cậu có bao nhiêu lo lắng.

Trời đã sáng, việc tìm đường cũng đơn giản hơn nhiều. Hai người chỉ đi có một lúc đã thấy xuất hiện những âm thanh xe cộ, nhà máy của thành phố. Bỗng, có một chiếc ô tô vụt qua người cậu, làm Nam suýt ngã...và rồi hai cái, ba cái,... Vậy là ra được đường chính rồi. Huy mừng rỡ, nhảy lên ôm chầm lấy cậu. Cuối cùng cũng có thể về nhà, cũng có thể ăn một bữa đầy đủ. Cái bụng rỗng tuếch của hai đúa trẻ sớm đã không chịu được cả nửa ngày không ăn gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro