Chap 5
Tối, thời tiết cũng lạnh hơn, những cơn gió mùa thu lùa vào chiếc áo mỏng một lớp của Huy khiến em run cầm cậm. Chả là chiều nay cậu có bảo em mặc tạm áo của mình nhưng Huy không chịu, cứ một chiếc áo phông mà ra đường. Đột nhiên, em cảm thấy một hơi ấm bao quanh người mình... Áo của Nam, cậu đã sớm cởi chiếc áo khoác gió của mình ra, nhẹ nhàng đắp lên em.
- Ca...cảm ơn cậu nhé! – Huy mỉm cười, quay sang nói
Gió vẫn thổi, nhưng trái tim của cả hai thi chỉ thấy ấm áp mà thôi.
...
Bỗng, một tiếng động lớn đột nhiên vang lên. Huy rúm người, rúc vào cậu, trông cố vẻ hoảng sợ lắm. Nam chẳng biết làm gì, nở một nụ cười trong lòng rồi ngó qua ngó lại.
- Không sao đâu, con chuột thôi mà! – Cậu xoa xoa em
- Ừ.. – Khuôn mặt trắng bệch lúc nãy giờ dần hồng trở lại, lộ lên cái dáng vẻ dù sợ sệt nhưng vẫn cố tỏ ra là oai phong.
Nam phì cười, em đáng yêu quá! Đáng yên đến mức cậu chỉ muốn giữ lại bên mình mà vỗ về, che chở.
Thấy dáng ngồi của mình có chút yếu đuối, Huy bật dậy, gãi đầu, nói:
- Chỉ có con chuột thôi mà, ai mà sợ chứ?
Nói, rồi, em ngồi xuống dựa trên một tảng đá, lặng lẽ ngắm nhìn Nam trong ánh sáng mờ ảo. Nói thẳng ra thì cậu cũng có đôi chút ưa nhìn, khuôn mặt dù nhìn hơi lạnh lùng nhưng vẫn mang sức sống của tuổi trẻ. Bất chợt, Nam quay lại. Nhìn thẳng vào đôi mắt kia, Huy giật mình, đôi má đột nhiên đỏ hồng, xấu hổ, nhẹ nhàng quay đi, che giấu cảm xúc thật của mình.
- Sao thế? Cậu đói hay lạnh à? – Nam thấy lạ, ôn tồn hỏi
- Không, không sao đâu!
- Mình nói chuyện gì đó đi! – Em sợ bị phát hiện, nhanh chóng chuyển chủ đề
- Nếu trưa nay đã hiểu rõ cậu như vậy thì bây giờ nói về tớ nhá!
Nam kể thật dài, thật dài về mình nhưng tự nhiên, cậu cảm giác có gì đó dựa vào cậu. Khe khẽ quay sang, thấy cả thân hình của em ngả vào vai mình, Nam mỉm cười rồi đắp lên cho Huy thêm một chiếc áo sao cho em đỡ lạnh, ngủ thật ngon. Ngắm gương mặt với vẻ đẹp thuần khiết kia, cậu âm thầm di chuyển đến dí sát mặt với em, không thể cản lại hôn nhẹ lên má em một cái. Cái đầu em động đậy nhưng may mắn, Huy đã không tỉnh lại vào lúc này – khi mà gương mặt của Nam còn đang đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro