Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Buổi chiều đã đến, bầu trời trong vắt nhưng đâu đó trong những đám mấy kia, ánh nắng vẫn chiếu thẳng vào gương mặt em. Hai đứa đã quyết định đi ra ngoài mua vật dụng cho dự án. Theo lời mẹ cậu, nhà sách ở không quá xa, chắc chỉ đi tầm 1 km là đến nơi. Hai bên đường toàn là quán ăn nên dễ dàng ngửi thấy mùi thơm. Bây giờ đã là giữa chiều, những thức ăn mà trưa nay thưởng thức cũng đã sớm không còn trong bụng. Đột nhiên, bụng Huy kêu rên khiến cho cậu đang giới thiệu về khu vực xung quanh nhà mình cũng phì cười. Hai người quyết định mua hai chiếc bánh mì, ăn cho đỡ đói vậy.

Đi được một lúc, cuối cùng cũng đến nhà sách rồi. Nhìn từ bên ngoài, nơi đây có vẻ rất đầy đủ, có lẽ sẽ mua được hết đồ dùng cần thiết. Cậu tiến vào, ga lăng mở cửa cho em. Trong này nhiều đồ thật, nào là gấu bông, đồ chơi, sách vở còn có cả đồ ăn nữa. Hai người cũng vì thế mà đã bị cuốn vào những món đồ mới lạ và thú vị kia. Thoáng chốc, khi cả hai vẫn đang cười vui vẻ thì Nam nhận ra: Đồng hồ đã điểm 4h. Trời ơi, một tiếng lận rồi. Cậu cuống cuồng thông báo, vừa hay, dù muộn hơn lịch hen với mẹ một chút nhưng 5h hai người cũng bước được ra khỏi nhà sách.

Hai đứa đi vòng vòng, vòng vòng, nhưng mà...

sao đi mãi không tới nhà nhỉ???

Chẳng thể tin vào khả năng của mình mà lại có thể lạc đường được, cậu cứ kéo Huy đi thêm một lúc. Haizzz, lạc thật rồi! Nam ngại ngùng nói:

- Ê, hình như...như mình bị l...lạc đường rồi hay sao í? – Cậu quay gương mặt cười cười ra như để xóa tội với em

- Lạc đường á? – Huy nói, giọng có chút hoảng sợ

- Chết rồi, tớ còn phải về nhà nữa! – Em nói tiếp, khuôn mặt chợt tái nhợt lại

Nơi đây quá vắng, đáng nhẽ ra chỉ cần có một ngôi nhà nào đấy có người sống thì còn ổn nhưng ở đây... còn chẳng có lấy một con đường nhựa. Xa xa cũng chỉ xuất hiện mấy ánh đèn lờ mờ của những ngôi nhà cao tầng thôi. Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình, Nam nhận ra bây giờ đã là 5h30. Giờ đã là tháng mười nên trời dần tối đen như mực, giờ có một bóng người thì cũng thật khó để tìm thấy.

- Thôi, tối cũng tối rồi, lạc cũng lạc rồi, mình ngồi chỗ nào nghỉ chân tạm đã. – Nam vừa nói, vừa đi đến một bước tường, bên trên còn có mái, mưa cũng có thể che tạm.

- Ừm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro