Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

So Sánh

GTNV
LÂM NGẠN TUẤN 28 TUỔI THIẾU GIA CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN LÂM THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN ĐẠI BANG CHỦ TV
BẠN THÂN VĂN
RẤT CƯNG CHIỀU CÔ... ĐẶC BIỆT ANH VÀ CÔ RẤT YÊU NHAU...VÀ KHI Ở TẤT CẢ CÁC BANG ANH CÓ BIỆT DANH LÀ " BLACK " ĐIỀU NÀY CHỈ CÔ BIẾT...VÀ KHI GIAO DỊCH ANH VÀ CÔ ĐỀU ĐEO MẶT NẠ

DIỆP TRÍ VĂN 19 TUỔI CON GÁI THỨ 3 CỦA DIỆP THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN...LUÔN BỊ BA MẸ ĐEM RA SO SÁNH VỚI CHỊ 2 CỦA MÌNH...NHƯNG EM TRAI RẤT THƯƠNG CÔ...
BẠN THÂN NGẠN TUẤN...
RẤT ĐƯỢC ANH CƯNG CHIỀU...ĐẶC BIỆT LÀ ANH VÀ CÔ RẤT YÊU NHAU...
VÀ KHI Ở TẤT CẢ CÁC BANG CÔ CÓ BIỆT DANH LÀ " ROSE " ĐIỀU NÀY CHỈ CÓ ANH BIẾT... VÀ KHI GIAO DỊCH ANH VÀ CÔ ĐỀU ĐEO MẶT NẠ...

DIỆP TRÍ HẠO 19 TUỔI CON TRAI ÚT TẬP ĐOÀN DIỆP THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN...VÌ CHỊ 3 MÌNH HAY BỊ BA MẸ ĐEM RA SO SÁNH VỚI CHỊ 2...CHO NÊN CẬU RẤT THƯƠNG NGƯỜI CHỊ THỨ 3 CỦA MÌNH

YEH CHIH WEN 21 TUỔI CON GÁI THỨ CỦA DIỆP GIA HÒA ĐỒNG, HỌC RẤT GIỎI...

WEN JUNHUI 27 TUỔI CON TRAI CẢ TẬP ĐOÀN DIỆP THỊ LẠNH LÙNG TÀN NHẪN... RẤT THƯƠNG EM GÁI THỨ 3 CỦA MÌNH VÌ BA MẸ HAY ĐEM CÔ SO SÁNH VỚI CHIH WEN...ĐÃ CÓ CẬU VỢ NHƯNG CŨNG RẤT CƯNG CHIỀU CÔ































































Chap 1
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc
Diệp lão gia : con gái cưng à... tụi ta ở đây nè con...
Wen : dạ " cười tươi "
Diệp phu nhân : có mệt ko bảo bối
Wen : dạ mệt nhưng mà gặp ba mẹ là con hết mệt rồi à...
Diệp lão gia : gái yêu của ta biết nịnh là hay " đánh yêu Wen "
Wen : con nói thật mà...
Diệp phu nhân : thôi được rồi...chúng về rồi nói chuyện tiếp...
Wen : dạ " cười tươi "
Diệp lão gia : còn con đi xe khác về đi " lạnh nhạt với Văn...rồi 3 người lên xe lái xe rời đi "
Trí Hạo : chị 3...chúng ta về thôi
Văn : ukm...
: Ko chờ để đón anh cả của em về nước sao..."đi ra "
Văn : hức...hức anh cả..."khóc nức nở"
Junhui : ngoan...anh cả em về rồi...anh ko để người khác ăn hiếp em nữa đâu
Văn : hức... hức
Junhui : ngoan...anh cả biết em chịu rất nhiều uất ức rồi...cho nên bây giờ ko cần khóc nữa... có anh rồi...anh cả ở đây với em...có anh dâu em nữa nè " vỗ vỗ lưng cô "
The8 : ngoan..." ôm cô vào lòng"
Văn : hức... hức
The8 : ngoan nha chưa...
Văn : nae " lau nước mắt "
Junhui : ngoan " lau nước mắt cho cô "
Văn : nae...
Trí Hạo : quên em rồi...
The8 : ngoan nha chưa...
Văn : nae " cười "
Junhui : chúng ta về ha
Văn : nhưng...
The8 : có 2 tụi anh ở đây...em ko cần phải lo... biết ko hả
Văn : nae
Nói rồi 4 người lên xe về Diệp Gia
Tại nguyệt thự Diệp Gia
4 người mở cửa đi xuống xe...
Junhui:Hạo...đem vali tao với anh dâu mày lên phòng đi
Trí Hạo:dạ"xách vali 2 người vào nhà"

The8 : Văn...chúng ta vào nhà thôi
Văn : nhưng...
Junhui : ngoan...có anh cả em với anh dâu em ở đây " nắm cổ tay cô vào nhà"
Tại phòng khách
Diệp phu nhân : con trai cả với chàng dâu của ta về rồi đó hả con
Junhui : dạ..."ngồi xuống ghế "
Wen : anh cả...anh dâu
The8 : ukm...
Văn : con xin phép về phòng...
Lúc này Hạo đi xuống rồi hỏi...
Trí Hạo : chị 3 đâu rồi anh cả...
Diệp lão gia : kệ chị 3 con đi...3 đứa về phòng thay đồ đi rồi xuống ăn tối
Wen : dạ " cười tươi "
3 người cũng về phòng...
1 lúc lâu sau...3 người đi xuống nhà rồi đi vào phòng ăn...
Tại phòng ăn...
Diệp phu nhân : mấy đứa ngồi xuống ăn tối luôn nè con...
Junhui : con bé Văn đâu rồi...
Diệp lão gia : kệ nó đi...quan tâm làm gì " vừa nói vừa ăn "
Junhui : ba nói vậy mà nghe được à con bé nó dù gì cũng là em gái con...là chị 3 của thằng Hạo mà...
Diệp phu nhân : con thương nó thì ai thương con bé Wen đây...con bé Wen đi học thì được bạn bè thầy cô yêu quý mà lại còn giỏi giang...còn nó làm được gì ngoại trừ quậy phá...đánh nhau làm phiền lòng tụi ta đã vậy còn ko bằng 1 góc của con bé Wen nữa...
Junhui : mẹ...dù gì con bé cũng là con gái của 2 người mà...
Diệp lão gia : ta ko cần biết... chúng ta chỉ biết có 3 đứa con thôi...còn nó thì ko bao giờ...lo ăn cơm đi
Junhui, The8, Trí Hạo ko nói gì mà đứng dậy đi lên phòng cô...
Lúc này tại phòng cô...
" Cốc... cốc "
Junhui : Văn à...mở cửa cho anh...anh cả và anh dâu của em nè
" Ko thấy cô ra mở cửa thì 3 người liền lo lắng "
The8 : Hạo...đi xuống lấy chìa khóa dự phòng lên đây...
Trí Hạo : dạ...
1 lúc sau...Hạo đi lên trên tay là chìa khóa dự phòng...Junhui mở cửa ra
Junhui : haizzz...con bé này ko chịu lên giường ngủ... mà ngồi ngủ dưới đất vậy hả " bế cô lên giường rồi đắp chăn lại cho cô "
The8 : điều hòa ko mở mà mặc áo khoát...mà áo khoát còn rất dày nữa chứ...là sao đây...
Junhui : ukm...
Junhui kéo tay áo cô lên thì ngạc nhiên...
Junhui : Hạo...
Trí Hạo : em ko biết... lúc đó em có hỏi mà chị ko trả lời nên em cho qua luôn
Junhui : mày chăm sóc chị mày cái kiểu gì vậy hả...
Trí Hạo : lúc đó em có hỏi mà chị ấy ko nói...nên
The8 : được rồi...ko trách mày...nhưng anh ko muốn có lần sau...
Trí Hạo : dạ...
Junhui : mặc áo dày cộm bây giờ sốt rồi đây nè " rờ trán cô "
Trí Hạo : dạ " rời đi "
1 lúc lâu sau... Hạo đi vào là 1 thau nước ấm, khăn và nhiệt kế...
Junhui : 40°C...gì mà sốt dữ vậy nè...
Văn : ưm...
The8 : chúng ta đến bệnh viện
Văn : em...ko muốn
Junhui:được..Hạo xuống nấu cháo cho chị 3 mày " đắp khăn ấm lên cho cô "
Trí Hạo : dạ " định đi "
Văn : đừng...em ko...ăn
Junhui : em ko ăn cháo sao mà uống thuốc hả " lo lắng "
Văn : em ko muốn
The8 : ngoan...ko sao hết
Văn : ưm...
Junhui : haizzz...đừng có làm như vậy nữa...em gái ngốc của anh à
" vừa rửa vết thương cho cô vừa nói "
Cô ko nói gì mà lại lắc đầu
Junhui : sao lại lắc đầu...
Cô ko nói gì mà cứ im lặng...
Junhui : sao im lặng " băng bó cho cô "
Cô vẫn 1 mực im lặng mà lắc đầu...
Junhui : có đói ko...
Văn : ko...em muốn nghỉ ngơi 3 người ra ngoài đi " quay lưng lại rồi đắp chăn kín đầu "
Junhui : đừng có đắp chăn như vậy...ko tốt đâu " tháo mền cô ra nhưng ko được "
The8 : ra ngoài...cho con bé còn nghỉ ngơi nữa...
Junhui : ukm.." 3 người đóng cửa rồi ra ngoài "
Cô với thân hình gầy gò yếu ớt rời khỏi chăn rồi đi lại khóa cửa lại...sao khi đã khóa cửa xong thì cô cũng ngã khụy xuống...
" Văn : thật là mệt "
Cô cứ như cái xác ko hồn mà ngủ quên dưới giường lúc nào ko hay...
Cứ như vậy cho đến tối khuya...cô giật mình thức giấc vì cơn đau dạ dày lại tái phát đến...
" Văn : aa " ôm bụng ". Mình đã nằm dưới đất sao...đã 12h khuya rồi "
Vì tất cả các phòng đều cách âm cho nên mọi người ở trong phòng cũng ko nghe thấy cho dù có tiếng động lớn đến cỡ nào cũng ko nghe được

Cô cố gắng đứng dậy mở tủ lấy đồ ra rồi vào nhà vs thay...1 lúc sau cô đi ra sau khi lấy túi xách xong thì cô ôm bụng rồi nhẹ nhàng mở cửa đi xuống nhà thì gặp quản gia...
Quản gia : Văn... con sao vậy " lo lắng "
Văn : dì...mở cửa cho con
Quản gia : con đi đâu...
Văn : dì nghe con đi...
Quản gia : ukm...ta biết rồi...
Sau khi cô đã lên xe ngồi...
Văn : sáng thì ai có hỏi con thì đừng nói là dì ko biết...
Quản gia : nhưng...
Văn : con xin dì đó...
Quản gia : được...ta biết rồi con... con đi đâu...dì đưa con đi
Văn : con tự lái xe
Quản gia : để dì đưa con đi...
Văn : ưm..."dựa đầu vào cửa xe "
Sau đó quản gia lên xe rồi lái xe đi...
Lúc này trên xe...
Quản gia : con đi đâu...
Văn : đến... bệnh... viện
Quản gia : được...
1 lúc sau... cũng đến bệnh viện...
Quản gia đỡ cô xuống xe...
Văn : dì về đi...
Quản gia : nhưng...
Văn : dì mau về đi...
Quản gia : ukm..."lên xe rồi lái xe đi "
Cô lấy điện thoại ra...
Văn : em đang ở trước bệnh viện
: Ukm...anh ra ngay...
1 lúc sau...có 1 chàng trai mặc chiếc áo blouse trắng đi ra với khuôn mặt lo lắng, hoảng loạn...
Ngạn Tuấn : Văn...em tự đến đây sao
Văn : quản gia đưa em đến
Ngạn Tuấn : ukm " bế cô lên "
Cô được đưa vào phòng hồi sức...
Y tá : BS Lâm cho gọi tui ạ...
Ngạn Tuấn :...
Y tá : dạ...
Ngạn Tuấn : sao ko chịu ăn gì rồi uống thuốc vậy hả " lo lắng "
Văn : em ko muốn...
Ngạn Tuấn : em muốn chết phải ko...gạch tay chi vậy hả " tức giận "
Văn : hức... hức " oà khóc nức nở "
Ngạn Tuấn : anh biết lúc ko có nó em chịu rất nhiều uất ức...sao lại ko nói cho anh biết "ôm cô vào lòng vỗ dành"
Cô ko nói gì mà lắc đầu
Ngạn Tuấn : sao ko nói...
Văn : ko có...
Y tá : BS Lâm " đem cháo vào "
Ngạn Tuấn : đi đi...
Y tá : dạ " rời đi "
Ngạn Tuấn : ăn cháo đi rồi uống thuốc
Văn : em ko muốn ăn...còn no lắm
Ngạn Tuấn : em ăn cái gì mà no
Văn : em ăn ở nhà ạ...
Ngạn Tuấn : em ăn lúc nào...
Văn : lúc...
Ngạn Tuấn : sao ngập ngừng rồi... nếu ăn rồi thì sao cơn đau dạ dày nó lại tái phát...mà còn tái phát nặng nữa
Văn : em... sẽ ko có lần sau nữa đâu
Ngạn Tuấn : còn có lần sau nữa à
Văn : nae...
Ngạn Tuấn : ăn cháo đi...
Văn : dạ...
1 lúc sau khi cô đã ăn cháo và uống thuốc xong...
Ngạn Tuấn : nghỉ ngơi đi
Văn : em đi về nha...
Ngạn Tuấn : ko...
Văn : dù gì em cũng ăn cháo và uống thuốc rồi mà...
Ngạn Tuấn : được... để anh khám lại và lấy thêm thuốc rồi chở em đến siêu thị mua ít thức ăn cho em rồi hả về Diệp Gia
Văn : mua chi vậy anh...
Ngạn Tuấn : anh biết là em ko dám xuống nhà để ăn...mua cho em để em ăn trên phòng...ko cần nhìn những gương mặt khó ưa của bọn họ...
Văn : dạ " cười tươi "
Sau khi anh khám xong cho cô...
" Ngạn Tuấn : haizzz...lại đến nữa rồi "

Tại sao anh lại nói như vậy...vì lúc đó cô có 1 căn bệnh đã chữa trị thành công nhưng bây giờ lại tái phát...tất cả là do Ba Mẹ của cô...
Lúc đó chỉ có mình anh biết và chưa trị cho cô...vì anh cũng biết ba mẹ cô hay đem cô ra so sánh với Wen...

Ngạn Tuấn : anh đi lấy thuốc cho em
Văn : dạ..." cười tươi "
Này bên ngoài phòng hồi sức của cô
BS : BS Lâm... bệnh của Tiểu Thư lại tại phát nữa sao ạ
Ngạn Tuấn : ukm...
BS : tui có ý này...hay là Anh kêu cô ấy đến nhà cho anh chăm sóc thì bệnh cũng sẽ giảm từ từ...
Ngạn Tuấn : em ấy ko chịu
BS : anh khuyên cô ấy đi... chứ bây giờ chỉ có mình anh biết bệnh tình của cô ấy nặng như thế nào rồi
Ngạn Tuấn : ukm... thuốc đâu
BS : dạ đây " đưa bịch thuốc lớn "
Anh ko nói gì lấy thuốc từ tay đồng nghiệp mình rồi đi vào trong...
Ngạn Tuấn : thuốc của em đây...
Văn : nae...bây giờ mấy giờ rồi anh
Ngạn Tuấn : mới 2h sáng thôi...
Văn : cho em về nha...
Ngạn Tuấn : ukm...
Văn : dạ " cười tươi "

Vì sao khi ở với anh thì cô lại cười tươi như vậy...mà ở với ba mẹ thì cô...vì khi anh cả, anh dâu cô ko ở Hàn thì chỉ có anh luôn là người quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho cô...

Ngạn Tuấn : anh đưa em đến siêu thị mua 1 ít đồ và về mua cháo...
Văn : dạ " cười tươi "
" Ngạn Tuấn : haizzz " khoát áo vào cho cô rồi dìu cô đứng lên "
Lúc này trên xe anh và cô...
Sau khi lên xe anh cài dây an toàn cho cô rồi đến mình thì hỏi cô...
Ngạn Tuấn : em muốn gì thì cứ mua
Văn : dạ...
Lúc này đang lái xe đến siêu thị
1 lúc sau cũng đến siêu thị...
Anh xuống xe trước rồi vòng qua ghế lái phụ mở cửa ra rồi dìu cô xuống... rồi anh dìu cô vào bên trong...
Sau khi mua xong cho cô...anh đem đồ để vào cốp xe sau rồi dìu cô lên xe...
Lúc này trên xe
Ngạn Tuấn : mua cháo cho em rồi về
Văn : nae...
Anh ko nói gì mà im lặng lái xe đến tiệm cháo mà anh và cô rất hay ăn...đi mở cửa xuống xe rồi đi vào mua cho cô...sau khi mua xong cô...anh mở cửa lên xe thì đã thấy cô dựa đầu vào cửa kính mà ngủ...

" Ngạn Tuấn : Văn à...phải làm sao anh cứu được em đây...căn bệnh của em tái phát rất nặng rồi đấy...sao ko chịu để anh chăm sóc... thì bệnh sẽ hết...sao lại hiểu chuyện đến vậy chứ "
Anh ko nói gì mà xoa đầu Văn...sau đó để Văn nằm lên ghế rồi cũng lái xe đi...
1 lúc sau đã đến Diệp Gia...anh gọi điện thoại cho quản gia...
Quản gia : Lâm Thiếu...
Ngạn Tuấn : lấy cả những đồ để cốp xe sau đem lên phòng của em ấy
Quản gia : dạ " lấy đồ ở cốp xe sau đem lên phòng cho cô "
Còn anh thì chỉ nhẹ nhàng bế cô về phòng...
Tại phòng cô...
Để cô lên giường đắp chăn lại cho cô rồi hôn nhẹ trán cô rồi đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại rồi...anh cũng lên xe lái xe rời đi...
Cứ như vậy cho đến sáng hôm sau...
Cô vẫn còn ngủ vì tác dụng của thuốc mà anh đưa cho cô...
Cô ngủ 1 mạch đến trưa...sau khi cô thức dậy cũng đã 10h và sức khỏe cũng đã khỏe rất nhiều...
Cô đi xuống giường vào nhà vs...1 lúc lâu sau cô đi ra...thấy anh gọi đến liền nghe điện thoại...
Văn : alo...em nghe
Ngạn Tuấn : thức rồi đó à...sao rồi thấy khỏe nhiều ko
Văn : tất nhiên là em khỏe nhiều rồi, da mặt hồng hào rồi nè " cười tươi "
Ngạn Tuấn : ngoan...có gì thì cho anh biết...ko có được giấu...nha chưa
Văn : dạ " cười tươi "
Nói chuyện thêm được 1 lúc thì anh và cô cũng cúp máy
" Văn : wow..."cô lấy cháo mà anh đã mua cho cô ". Nguội rồi...
Mặc dù cô rất muốn xuống nhà để hâm cháo lại những ko dám...
" Văn : cháo nguội cũng rất ngon cơ mà...ăn luôn chắc cũng ko sao "
Sau khi cô ăn xong và uống thuốc
" Cốc... cốc "
Cô cô đi ra mở cửa thì...
Văn : chị còn lên đây làm gì...
Wen : chị...
Văn : chị muốn tôi bị ba mẹ đánh đập, mắng chửi chị mới chịu đúng chứ
Wen : chị ko có ý đó...
Văn : vậy ý của chị là gì
Wen : chị...
Diệp phu nhân : Văn...con đừng quá đáng như vậy được ko...chị 2 con đã lên phòng kêu con xuống sáng là quan tâm con đấy...
Văn : vậy đây là ý của ba mẹ... chắc gì chị đã quan tâm tôi...đúng chứ
Wen : chị...
Diệp lão gia : Văn...con thôi đi đây là ý của ba mẹ lúc đầu ta tính kêu thằng Hạo lên kêu con... nhưng con bé đòi lên thì ta cho nó lên
Văn : nực cười thật chứ " cười khinh "
Diệp phu nhân : con...
Wen : Văn...em nói gì chị cũng được, nhưng đừng đụng tới ba mẹ

Văn : được...tôi sẽ nói cho chị vừa lòng nói thẳng ra tôi ghét chị...chị lúc nào cũng được ba mẹ cưng chiều, quan tâm, lo lắng, chăm sóc...còn tôi thì sao hả..."quát ". Lúc nào cũng đem ra tôi ra so sánh với chị... nhưng tôi là người ko phải con thú con vật gì mà ko biết buồn...chị thì hay rồi " khóc nức nở " . Trong khi...tôi cứ nghĩ lúc nhỏ chỉ cần cố gắng thì sẽ được ba mẹ yêu thương, lo lắng, quan tâm, chăm sóc như chị... nhưng ko bao giờ ba mẹ thấy đứa cái sự cố gắng của tôi...tôi như thế này cũng là do chị " đẩy wen xuống lầu "

Diệp lão gia : Văn..."tát cô, rồi 2 người cũng chạy xuống...bế Wen lên xe rồi đến bệnh viện "
Junhui : Văn..."chạy lên phòng cô "
Văn : hức... hức " oà khóc nức nở "
Junhui : ngoan " ôm em gái vỗ dành "
Văn : hức...
Cô khóc cho đến ngất luôn... khiến cho Junhu, The8, Trí Hạo lo lắng... rồi Junhui cũng bế cô lên xe lên bệnh viện...2 người còn lại theo sau
Tại bệnh viện Lâm Gia
Lúc này wen đã qua cơn nguy kịch, ko có gì nặng, chỉ bị thương ngoài da thôi và cũng đã tỉnh lại...
Còn cô thì cũng đã được đưa vào phòng hồi sức...Anh cũng đi vào để khám cho cô...
Sau khi khám xong cho cô...

Ngạn Tuấn : kể tao nghe " xoa đầu Văn rồi ngồi xuống ghế kế giường bệnh cô"
Junhui : chuyện là như vậy ạ...
Anh ko nói gì mà bất lực thở dài...
Junhui : anh có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy...
Cô đột ngột ngồi bật dậy phun ra 1 ngụm máu...
Ngạn Tuấn : Văn " bất ngờ, lấy giấy lau cho cô "
Văn : em mệt...
Ngạn Tuấn : ngoan... ngủ đi
Văn : ưm...
1 lúc sau...sau khi cô đã ngủ say thì...
Junhui : có chuyện gì sao anh...
Ngạn Tuấn : em ấy mắc 1 căn bệnh đó chính là về tim... đặc biệt em ấy ko muốn tao nói cho 3 đứa tụi mày biết và đặc biệt bọn họ
Junhui : bệnh tim sao... nhưng lúc nãy con bé đã phun ra 1 ngụm máu lớn
Ngạn Tuấn : sau khi tổng quát thì tao sẽ nói cho tụi mày...
Junhui : dạ...
1 lúc sau đó...có vài người bs giỏi và y tá đi vào...
Bs : dạ BS Lâm...
Ngạn Tuấn : bắt đầu...
Bs : chúng ta khám luôn sao ạ
Anh ko nói gì mà chỉ gật đầu
Sau khi khám tổng quát xong cho cô...
Ngạn Tuấn : hết việc của các người rồi
All bs, y tá : dạ " rời đi "
Junhui : sao rồi anh...
Ngạn Tuấn : mày biết chỗ chấm tròn đỏ này chứ...
Junhui : dạ...
Ngạn Tuấn : mắc 1 căn bệnh tim ở giai đoạn cuối... nhưng lúc nãy vừa khám tổng quát lại thì 1 căn bệnh đó chính là bệnh máu trắng nó chỉ mới là giai đoạn đầu... nhưng cũng rất là nguy hiểm tới tính mạng...
Junhui : vậy thì phải làm sao đây ạ...từ nhỏ con bé nó đã chịu rất nhiều uất ức mắng chửi từ ba mẹ tụi em rồi...
Ngạn Tuấn : má phải của Văn bị đỏ...là do ông ta đánh
Junhui : dạ... chuyện là như vậy... vậy thì thời gian hết 2 căn bệnh đó sẽ là bao lâu vậy ạ...
Ngạn Tuấn : nếu như Văn em ấy chịu chữa trị thì thời gian hết sẽ rất nhanh, còn ko chịu thì...bó tay rồi
Junhui : em sẽ cố gắng khuyên con bé chữa trị...
Ngạn Tuấn : khuyên đến đâu cũng ko được...nhưng tao sẽ thử thêm lần nữa
Junhui : dạ...
Cứ như vậy cho đến tối thì cô cũng thức dậy... nhìn xung quanh chỉ có Ngạn Tuấn, Junhui, The8, Trí Hạo
Văn : anh..."yếu ớt "
Ngạn Tuấn : em thức rồi...
Văn : em muốn ngồi cơ...
Ngạn Tuấn : mới tỉnh lại...ko cho em ngồi " chọc cô "
Văn : anh chọc em...
Ngạn Tuấn : được rồi...ko chọc em nữa để đi mua cháo cho em...
Văn : em ăn rồi
Ngạn Tuấn : em ăn cháo lúc nào...
Văn : em ăn lúc anh mua á
Ngạn Tuấn : ăn để uống thuốc... ở đây đi nha chưa...
Văn : nae...
Ngạn Tuấn : ngoan " xoa đầu Văn ". Ở lại canh em gái tụi mày đi... có gì thì gọi liền cho tao
Junhui : dạ...
Anh ko nói gì mà xoa đầu cô thêm lần nữa rồi rời đi
Junhui : sao em ko nói cho anh biết
Cô ko nói gì mà im lặng lắc đầu

Wen : Văn...em có sao ko
Văn : chị tới đây xem tôi sống chết như thế nào...đúng chứ
Wen : chị ko có ý đó
Văn : ý của chị là đang khinh miệt tôi
Wen : chị ko có đó mà
Diệp phu nhân : Văn...con quá đáng vừa thôi chứ
Văn : con làm gì mà 2 người nói con quá đáng...
Diệp lão gia : dù gì con bé nó cũng là chị con...con nói chuyện như vậy ko sợ nó buồn sao...
Văn : ba sợ chị ta buồn... nhưng con thì sao hả " kích động "
Ngạn Tuấn : 3 người các ngươi đang làm gì vậy hả " tức giận, đi vào, quát "
Diệp phu nhân : Lâm Chủ Tịch
Ngạn Tuấn : đây là người của Lâm Gia và cũng là người của tôi... các người ko có quyền làm gì em ấy cả...
Diệp lão gia : cậu...

: Ai dám làm gì bảo bối của ta " đi vào"
Ngạn Tuấn : Ba Mẹ...
Lâm Phu Nhân : ukm...con trai. Ai dám làm gì bảo bối của ta
Ngạn Tuấn : 2 người biết là ai rồi mà
Lâm Lão Gia : được rồi... để tụi ta giải quyết chuyện này
Lâm Phu Nhân : bảo bối à... bọn họ đã làm gì con...mau nói tụi ta nghe để tụi ta xử bọn họ và đòi lại công bằng cho con nữa...
Văn : dạ..."sau khi cô kể hết mọi người ra thì cô oà khóc nức nở "
Ngạn Tuấn : ngoan...ko sao hết...nín nè Ba Mẹ Lâm đòi lại công bằng cho em đó "ôm cô chặt cô vào lòng vỗ dành "
Văn : nae...em biết rồi
Ngạn Tuấn : biết rồi thì như thế nào
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Tuấn : giỏi " xoa đầu Văn "
Văn : nae " cười tươi "
Lâm Lão Gia : còn 2 người các người dù gì con bé nó cũng là con gái mà 2 đứt ruột sinh ra... mà các người còn nói vậy sao
Diệp phu nhân : thì sao con bé wen nó vừa học giỏi vừa hoà đồng luôn được lòng thầy cô, bạn bè yêu quý...còn con Văn thì sao học thì tệ lúc nào cũng ko cố gắng lúc nào đi học về cũng mặt mày...quần áo nhăn nheo

Văn : con thật sự rất cố gắng đấy... nhưng mọi cố gắng của con đều bị ba mẹ phủ nhận... lúc nào cũng chị 2... lúc nào cũng muốn học giỏi, ngoan ngoãn, hoà đồng giống chị 2...con vẫn đang cố gắng đây... nhưng...con ko làm được..."oà khóc nức nở "

Wen : Văn à... chị " nắm tay cô "
Văn : chị cút đi...đừng đụng vào người tôi...chị cút đi " khóc lớn hơn "
Ngạn Tuấn : ngoan...ko sao hết có anh ở đây... còn có Ba Mẹ Lâm của em nữa nên 3 người bọn họ sẽ ko làm gì em đâu..."ôm cô vào lòng vỗ dành "
Văn : nae...
Ngạn Tuấn : ngoan lắm " xoa đầu Văn"
Văn : nae " cười tươi ".Tuấn...em muốn xuất viện
Ngạn Tuấn : được...Hạo đi làm giấy xuất viện cho chị 3 mày đi...
Trí Hạo : dạ..."rời đi "
1 lúc sau...Hạo quay lại
Trí Hạo : dạ... em làm giấy xuất viện xong rồi ạ
Ngạn Tuấn : được... vậy chúng ta về Lâm Gia ha...
Văn : em muốn về Diệp Gia...
Lâm Phu Nhân : con còn muốn về Diệp gia nữa hả bảo bối
Văn : dạ...
Ngạn Tuấn : được rồi... vậy thì chúng ta sẽ về Diệp Gia
Văn : nae...
Anh ko nói gì mà xoa đầu cô rồi bế cô ra xe rồi lên xe lái xe về Diệp Gia... mọi người lên xe đi theo sau
Tại nguyệt thự Diệp Gia
Xe của anh vừa mới tới thì mọi người cũng đã về kịp...
Anh mở cửa xuống xe rồi vòng qua ghế lái phụ bế cô xuống xe rồi bế cô đi vào nhà... mọi người đi theo sau...
Tại phòng khách
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế rồi ngồi kế cô...
Ngạn Tuấn : đói chưa...
Văn : chưa " dựa vai anh nói "
Ngạn Tuấn : ăn sớm rồi uống thuốc nghỉ ngơi sớm... hiểu chưa
Văn : nae...
Ngạn Tuấn : để anh vào nấu cho
Văn : nae..."cười tươi "
Anh định đi thì...
: Chị dâu ơi " chạy vào "
Văn : bé Ngọc về rồi đó hả em...
Ngạn Ngọc : nae " cười tươi "
Văn : chị muốn ăn cháo của em nấu
Ngạn Ngọc : ok chị yêu luôn...cho hỏi nhà bếp ở đâu vậy...
Trí Hạo : để tôi dẫn đi...
Ngạn Ngọc đi theo sau Hạo
1 lúc sau...2 người đem ra ly nước cam và tô cháo...
Ngạn Ngọc : chị dâu hãy ăn cháo uống hết ly nước cam rồi uống thuốc vào
Văn : nhiều vậy luôn hả " bất ngờ "
Ngạn Ngọc : có gì đâu mà nhiều chị, em thấy như vậy còn ít đấy...
Văn : ôi trời ơi...Tuấn ơi...
Ngạn Tuấn : đừng nhìn anh...anh kêu tụi nó làm như vậy đấy
Văn : hứ...
Ngạn Tuấn : ăn rồi uống nước cam, còn uống thuốc nữa kìa
Văn : nae...
1 lúc sau...sau khi cô ăn cháo, uống nước cam rồi uống thuốc xong...
Ngạn Tuấn : ngoan...
Văn : nae...oẹ " cô ói hết ra những gì đã ăn "
Ngạn Tuấn : Hạo...kêu người làm dọn dẹp " bế cô lên phòng "
Trí Hạo : dạ... quản gia dì kêu người ra dọn chỗ của chị tôi ói...
NL : dạ...có tôi
Trí Hạo : mau dọn dẹp đi
NL : dạ...
Lúc này trên phòng...
Anh bế cô vào nhà tắm...lấy đồ cho cô thay...pha nước cho cô rồi đi ra ngoài
1 lúc sau...cô đi ra
Ngạn Tuấn : sao rồi..."lo lắng "
Văn : em mệt...
Anh ko nói gì đi lại bế cô lên giường rồi đắp chăn lại cho cô
" Ngạn Tuấn : haizzz...lại tới nữa rồi "
Văn : Tuấn...sao anh trầm tư quá vậy
Ngạn Tuấn : à ko có gì đâu
Văn : nae " cười tươi "
Cô đột nhiên nhớ ra gì rồi liền hỏi anh
Văn : anh à... có phải là em...
Ngạn Tuấn : sao em lại hỏi như vậy
Văn : vì...em biết bệnh tình của mình như thế nào mà...
Ngạn Tuấn : ngoan...anh sẽ cố gắng chữa trị cho em " xoa đầu Văn "
Văn :nhưng...thời gian rất là ngắn...em sợ ko biết lúc đó có cầm cự nổi ko
Ngạn Tuấn : nếu như em chịu thì anh sẽ...
Văn : ko...anh đã vì em mà mệt mỏi rồi đã đến lúc anh được nghỉ ngơi rồi...
Ngạn Tuấn : sao em lại nói vậy..
Văn : em biết bệnh của mình đã nặng lắm rồi mà... nếu anh cứ lo cho em mà ko lo cho bản thân mình thì ko được
Ngạn Tuấn : em ko chữa trị thì sao mà anh yên tâm lo sức khỏe của bản thân mình chứ...
Văn : nae...em sẽ chữa trị...
Ngạn Tuấn : được...anh nói cho em biết...sau khi cuộc phẫu thuật thành công sức khỏe của em ổn định thì anh sẽ cầu hôn em...
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Tuấn : ukm... nghỉ ngơi đi
Văn : em muốn xuống phòng khách cơ
Ngạn Tuấn : được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ko