so sánh 9
GTNV
Chap 1
Tại nguyệt thự Diệp Gia
Tại phòng cô...
Lúc này trên tay cô là ly rượu
" Cốc... cốc "
Bên ngoài ko thấy cô ra mở cửa nên mở cửa đi vào luôn...
Trí Hạo : chị 2 à...chị đừng có uống nữa được ko...
Văn : mày cút..."uống cạn ly rượu "
Trí Hạo : chị 2..."dựt ly rượu lại "
Văn : mày cút ra khỏi phòng tao, nhanh lên..."tay chỉ ra cửa "
Wen : chị 2...dù gì anh ấy đã mất rồi mà chị hành hạ bản thân như vậy hoài anh ấy có sống lại được ko...
Văn : 2 đứa mày cút ra khỏi phòng tao
Trí Hạo : chị 2 à... chị thôi đi có được ko vậy... chị 3 chỉ muốn tốt cho chị thôi mà...
Văn : 2 tụi mày cút đi...ko thì đừng trách tao
Wen : khi nào chị ngừng hành hạ bản thân thì 2 tụi em sẽ đi...
Cô đi lại gần và bóp cổ Wen...
Wen : chị 2...buông...mau buông em ra " tay đập vào vai cô "
Trí Hạo : chị 2...chị mau dừng lại đi "đẩy mạnh cô ra". Chị 3... chị có sao ko " đỡ Wen "
Wen : chị ko sao..."thở ". Chị 2 " đỡ cô"
Trí Hạo : máu...
Cứ như vậy cho đến 5 năm sau
Tại đất nước Trung Hoa xinh đẹp
Văn : anh giỡn với em á hả...
: Đâu có...
Văn : đồ đáng ghét " đánh vai anh "
: Anh xin lỗi... nào anh bế đi vscn
Văn : hứ " dang tay ra "
: Giận anh à...
Văn : giận rồi " ôm cổ anh "
: Ayza..."anh bế cô vào nhà vs "
Một lúc sau...sau đó là âm thanh phát ra khiến cho người khác nghe được mà đỏ mặt...
Một tiếng sau...anh bế cô ra
Ngạn Tuấn : sao vậy...
Văn :ko giận nữa...mệt rồi "ôm cổ anh"
Ngạn Tuấn : haha...tại em chứ ai
Văn : tại anh " phồng má "
Ngạn Tuấn : được rồi... là tại anh
Văn : chứ gì nữa...
Ngạn Tuấn : bạn nhỏ à... để anh sấy tóc nào...
Văn : nae " ôm eo anh "
Một lúc sau...sau khi anh sấy tóc xong cho cô...
Ngạn Tuấn : xong rồi bạn nhỏ à...
Văn : nae " cười tươi "
Ngạn Tuấn : xuống nhà ăn tối...
Văn : mệt rồi...bế em đi
Ngạn Tuấn : hảo..."bế cô xuống nhà "
Tại phòng khách...
Lâm Lão Gia : 2 đứa xuống rồi đó hả...
Ngạn Tuấn, Văn : dạ " anh nhẹ nhàng để cô xuống ghế sofa rồi ngồi xuống ghế kế cô "
Lâm Phu Nhân : sao vậy con... chọc thằng bé hay sao mà cổ đỏ chót vậy ta
Văn : huhu..."ôm Bà "
Lâm Lão Gia : tội con bé " lắc đầu "
Văn : đồ đáng ghét " nói nhỏ "
Ngạn Tuấn : đừng nghĩ anh ko nghe em đang nói xấu anh đó...
Văn : sao lỗ tai anh thính quá vậy...
Ngạn Tuấn : quá khen rồi...
Văn : huhu " ôm Bà "
Lâm Phu Nhân : cũng con ko đó Văn, chọc Chồng con hoài...
Văn : huhu " ôm Bà "
: Ayza...ai ăn hiếp cháu dâu của ta...
Văn : Ông Bà..."cười tươi "
Lâm Lão Phu Nhân : Cháu dâu của ta đó hả con...
Văn : dạ " cười tươi "
Ngạn Tuấn : có dám ăn hiếp cháu dâu của 2 người đâu...
Lâm Lão Gia Gia : ko có sao mà 2 ta nghe con bé méc vậy con...
Văn : plè...plè
Ngạn Tuấn : hửm...
Văn : plè...plè, em nè " chạy "
Ngạn Tuấn : được..."đi nhanh theo cô "
5p sau...anh đã nắm được cổ áo cô...
Văn : đồ chân dài đáng ghét "nói nhỏ "
Ngạn Tuấn : bạn nhỏ à...anh nghe hết rồi...ko cần phải nói nhỏ
Văn : Ông Bà, Ba Mẹ...
Lâm Phu Nhân : ayza...phim hay thật đấy " đánh trống lảng "
Ngạn Tuấn : bạn nhỏ à...ko ai cứu nổi em đâu " nắm cổ áo cô "
Văn : Tuấn... bé xin lỗi " nũng "
Ngạn Tuấn : được rồi cô nương nhỏ...
Văn : nae " cười tươi, hôn môi anh "
Ngạn Tuấn : nịnh " xoa đầu cô "
Văn : em nói thật mà...
Ngạn Tuấn : được rồi bạn nhỏ...
Văn : nae " cười tươi "
Lâm Lão Gia :e hèm...đủ rồi đó 2 đứa à
Ngạn Tuấn,Văn : dạ..."ngồi xuống ghế"
Văn : Ông Bà ở Mỹ mà ạ
Lâm Lão Phu Nhân : đúng rồi con...ta nghe thằng bé nói sẽ về Hàn nên tụi ta sẽ về Hàn với mấy đứa...
Văn : anh..."nắm tay anh "
Ngạn Tuấn : em ko muốn trả thù sao...
Văn : em muốn... nhưng mà
Ngạn Tuấn : em phải trả cho bọn họ những gì mà bọn họ đã đối xử với em, có hiểu chưa hả...
Văn : dạ...em đồng ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro