so sánh 7
GTNV
Chap 1
Lúc này tại nguyệt thự Diệp Gia...
Tại phòng khách...
Văn : đừng đánh con nữa mà...con xin 2 người đó " quỳ xuống "
Diệp lão gia : mày gan ha...con gái cưng của tao mà cũng dám hại nữa hả " quất roi vào người cô "
Văn : hức...hức ba mẹ à...con xin người đó... con ko có làm gì con bé hết
Diệp phu nhân : mày nhìn đi...tay con bé chảy máu mà nói ko làm gì hả
Văn : ba mẹ...con ko có mà
Diệp lão gia : quản gia...cho người lôi con nhỏ này ra ngoài...ko cho nó bước vào nhà một bước nào hết...
NL1,2 : dạ " lôi cô ra ngoài "
Lúc này bên ngoài...
Bọn họ lôi cô ra ngoài đường rồi đi vào nhà rồi đóng cổng lại...
Lúc này bên ngoài cũng đã mưa...
Ngồi dưới đất được một lúc lâu thì cô cũng đứng dậy đi về phía trước, nhưng ko biết là đi đâu...
Cô vì ướt mưa, vừa bị đánh nên đã ngất đi từ lúc nào...
Được một lúc thì có một chiếc xe sang trọng đi đến...
TX : dạ thưa Đại Thiếu Gia... có cô gái nào đó đang ngất ạ...
Ngạn Tuấn :xuống xem..."xem tài liệu"
TX : dạ..."mở cửa bước xuống xe và đi lại chỗ cô thì bất ngờ ". Đại Thiếu Gia
Ngạn Tuấn : nói " lạnh, xem tài liệu "
TX : cô ấy là Văn Tiểu Thư ạ...
Ngạn Tuấn : cái gì...
TX : là Văn Tiểu Thư ạ...
Anh ko nói gì mở cửa bước xuống xe rồi đi lại chỗ cô...
Ngạn Tuấn : Văn à..."bế cô lên xe". Đến bệnh viện...
TX : dạ..."lái xe đến bệnh viện "
Tại bệnh viện Lâm Gia...
Cô được đưa vào phòng hồi sức... và bs đang khám cho cô
Một lúc lâu sau...bs cũng đã khám xong và đi ra ngoài...
Ngạn Tuấn : sao rồi...
Bs : dạ thưa Đại Thiếu Gia...cô ấy bị roi quất vào người đến chảy máu, và còn ngấm nước mưa thời gian dài mà ko được băng bó kỹ đã khiến cho vết thương lớn nhỏ bị nhiễm trùng... nhưng cô ấy đã qua cơn nguy kịch và vết thương cũng đã được băng bó kỹ càng rồi ạ
Ngạn Tuấn : đi...
Bs : dạ..."rời đi "
Anh ko nói gì mà đi vào phòng hồi sức
Tại phòng hồi sức của cô
Anh đóng cửa lại rồi đi lại ngồi xuống ghế kế giường bệnh cô...nắm tay cô xoa xoa khuôn mặt xanh xao...
Ngạn Tuấn : nào...tỉnh lại đi, sao ngủ hoài vậy hả bạn nhỏ " xoa đầu cô "
Một lúc sau...cô cũng tỉnh
Văn : đừng...con xin ba mẹ...đừng đánh con mà..."nói mớ ". Con ko đánh nó mà...đừng đánh con " ngồi bật dậy"
Cô thấy anh thì liền bật khóc nức nở...
Văn : hức... hức " khóc lớn "
Ngạn Tuấn : ngoan " ôm cô vào lòng "
Văn : hức... hức em sợ...
Ngạn Tuấn : nào...có anh ở đây bọn họ sẽ ko dám làm gì em...
Văn : nae...
Ngạn Tuấn : nói anh nghe... bọn họ đã làm gì em...
Văn : em..."nói hết cho anh "
Ngạn Tuấn : được... chuyện này để anh giải quyết...
Văn : dạ...
Ngạn Tuấn : được rồi...anh kêu người đi mua cháo cho em
Văn : ko cần đâu...em ăn rồi " ọt ọt "
Ngạn Tuấn : hửm...ăn rồi mà sao bụng kêu vậy ta " mặt đối mặt với cô "
Văn : nae..."đỏ mặt "
Anh ko nói gì cưng chiều xoa đầu cô rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó...
Một lúc lâu sau...
Đe : dạ tui đem cháo đến rồi ạ...
Ngạn Tuấn : đi " lấy hộp cháo từ đe "
Đe : dạ " rời đi "
Ngạn Tuấn : nào bạn nhỏ... ăn cháo đi rồi còn uống thuốc nè...
Văn : nae...
Một lúc sau...cô cũng ăn cháo và uống thuốc xong...
Văn : anh...khi nào em mới được xuất viện vậy ạ...
Ngạn Tuấn : sáng mai bs khám xong rồi thay băng vết thương xong rồi sẽ cho em xuất viện...
Văn : nae " cười tươi "
Nói chuyện với anh được một lúc...
Vì tác dụng của thuốc nên cô đã ngủ trên vai anh...
Anh bế cô nằm đàng hoàng rồi đắp chăn lại cho cô...
Cứ như vậy cho đến sáng hôm sau...
Lúc cô thức cũng là 9h sáng...
Ngạn Tuấn : nào...đi vscn thôi nào bạn nhỏ à " bế cô "
Văn : nae " ôm cổ anh "
Anh bế cô vào nvs...
15p sau anh bế cô ra ngoài...
Rồi nhẹ nhàng để cô ngồi lên giường rồi đắp chăn lại cho cô...
Ngạn Tuấn : bạn nhỏ à... ăn cháo rồi còn uống thuốc nữa nè..."đút cô "
Văn : nae " cười tươi "
Một lúc sau... cô đã ăn cháo và uống thuốc xong thì cũng là lúc bs vào...
Sau khi khám xong cho cô...
Ngạn Tuấn : sao rồi...
Bs : dạ sức khỏe cô ấy đã ổn định rồi, vết thương thì phải thay băng thường xuyên cho đến khi lành và ko được đụng và và vận động mạnh...
Ngạn Tuấn : được... xuất viện chưa
Bs : dạ...cô ấy có thể xuất viện rồi ạ
Ngạn Tuấn : đi..."lạnh "
Bs : dạ..."rời đi "
Ngạn Tuấn : về Lâm Gia nào...
Văn : nae " cười tươi "
Cô được anh bế ra xe... nhẹ nhàng để cô lên xe đóng cửa lại rồi đi qua ghế lái chính lên xe lái xe đi...
Sau một tiếng lái xe thì cuối cùng cũng đã đến nơi...
Tại nguyệt thự Lâm Gia...
Anh bước xuống xe rồi vòng qua ghế lái phụ mở cửa rồi bế cô xuống xe rồi đi vào nhà...
Tại phòng khách...
Lâm Lão Gia : con trai...
Ngạn Tuấn : Ba..."nhẹ nhàng để cô xuống ghế rồi ngồi xuống ghế kế cô "
Lâm Phu Nhân : Văn...con sao vậy hả, ai đánh con ra nông nỗi này... là bọn họ phải ko
Cũng do tác dụng của thuốc nên cô thiếp đi lúc nào ko hay
Lâm Phu Nhân : con mau bế con bé về phòng con đi... tụi ta có chuyện muốn nói với con
Ngạn Tuấn : con biết rồi..."nhẹ nhàng bế cô lên rồi đi về phòng "
Tại phòng anh...
Anh nhẹ nhàng để cô lên giường đắp chăn lại cho cô, tắt đèn đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại...
Tại phòng khách
Ngạn Tuấn : có chuyện gì vậy Ba Mẹ...
Lâm Lão Gia : con nói toàn bộ sự việc cho tụi ta nghe xem nào
Ngạn Tuấn : là..."kể hết mọi việc "
Lâm Phu Nhân : đúng là quá đáng, bảo bối ta...ta cưng như trứng mà bọn họ lại là ba mẹ ruột của con bé nữa...
Ngạn Tuấn : bọn họ chỉ thương, cưng chiều con Wen thôi...con cho người điều tra rồi,còn đây là thông tin Ba Mẹ đọc thử đi rồi biết...
Lâm Lão Gia : ukm con...
Sau khi Ba Mẹ Lâm đọc xong thì tức giận mà đập bàn
Lâm Phu Nhân : chuyện này ko thể để yên cho bọn họ được...
Lâm Lão Gia : Bà bình tĩnh lại đi... Bà quên con trai Bà sẽ bỏ qua chuyện này dễ dàng khi động vài bảo bối nhỏ của nó hay sau...
Lâm Phu Nhân : haha...tôi quên mất..
Một lúc sau...cô đi xuống nhà
Ngạn Tuấn : thức rồi hả " bế cô lên "
Văn : nae..."ôm cổ anh "
Anh bế cô lại ghế sofa rồi nhẹ nhàng để cô xuống rồi ngồi kế cô...
Lâm Lão Gia : con sao rồi... khỏe chưa
Văn : con ko sao...con cũng đỡ rồi
Lâm Phu Nhân : bọn họ ko cần con nữa thì cứ ở lại Lâm Gia... tụi ta và thằng bé sẽ chăm sóc cho con...
Văn : dạ... Mẹ Lâm " cười "
Lâm Phu Nhân : giỏi quá " xoa đầu cô"
Quản gia : dạ thưa Đại Thiếu Gia...tôi đã đến Diệp gia lấy đồ cho cô ấy rồi ạ
Ngạn Tuấn : dì đem lên phòng tôi rồi xếp đồ em ấy để vào tủ...
Quản gia : dạ..."đem vali cô lên "
Thảo : Ba Mẹ...
Lâm Lão Gia : đi học về rồi đó à...
Thảo : dạ..."ngồi xuống ghế "
Ngạn Ngọc : hello...mọi người con đi học về rồi đây " đi vào ". Văn... là mày, nhớ mày " ôm trúng vết thương cô "
Văn : aa..."nhăn mặt "
Ngạn Ngọc : mày bị sao vậy " lo lắng "
Ngọc buông cô ra lo lắng nói...
Ngạn Tuấn : Ngọc...đi lấy hộp cứu thương ra đây...
Ngạn Ngọc : dạ...
5p sau... Ngọc đi ra trên tay là hộp cứu thương rồi để lên bàn...
Anh tháo miếng băng cá nhân ra rồi băng bó lại cho cô...
Sau khi băng bó xong...
Ngạn Tuấn : đỡ đau chưa..."ôn nhu "
Văn : em đỡ rồi
Ngạn Tuấn : ukm..."xoa đầu cô "
Ngạn Ngọc : có chuyện gì vậy anh 2
Ngạn Tuấn : vậy...
Ngạn Ngọc : bọn họ thật là quá đáng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro