Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trái tim của em

[Đã có chỉnh sửa]

các bác sĩ và y tá khi nghe thấy lời của bác sĩ Jung thì mau chóng chuẩn bị phòng phẫu thuật.

không khí ngày càng căng thẳng vì đây là một cuộc phẫu thuật cực lớn, đích thân viện trưởng Kim SeokJin thực hiện chính.

"Viện trưởng...trường hợp của cậu ấy cần ghép tim gấp!"

"Đi kiểm tra xem gần đây có trường hợp chết não mà người nhà đã đồng ý hiến tạng hay không NHANH LÊN"

Mọi người sốt sắn chạy đi chuẩn bị, Kim SeokJin toát mồ hôi cố gắng tìm mọi cách cầm cự cho em đến khi tìm được trái tim mới.

Bên ngoài Kim Taehyung, Jimin, Yoongi và bố mẹ Jeon cũng đang đứng ngồi không yên và người đang sốt sắn nhất có lẽ là Kim Taehyung, hắn đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật, đôi tay nắm chặt móng tay găm vào da đến gỉ máu. Hắn có đau không? Đau, rất đau nhưng đau làm sao được bằng trái tim của hắn bây giờ.

Mẹ Jeon ngồi ôm mặt khóc, bố Jeon ngồi bên cạnh vuốt lưng cho bà, mặt ông bình thản nhưng thật chất trong lòng đang vô cùng lo lắng cho em.

...

"Viện trưởng có rồi!"

"Xét nghiệm tương thích mau lên"

Cậu y tá nhanh chóng thực hiện mọi thao tác thật nhanh. Cầm trên tay kết quá xét nghiệm, tay anh bỗng run lên chẳng lẽ...

...

Sau hơn 12 giờ đồng hồ căng thẳng, đèn phòng phẫu cuối cùng cũng tắt thuật tắt.

Anh SeokJin mệt mỏi bước ra mồ hôi chảy dài trên trán Y , Kim Taehyung nhanh chóng chạy đến.

"Jungkook..."

Kim SeokJin thở dài rồi lắc đầu.

*ầm*

Tiếng sét đánh ngang tai hắn, Kim Taehyung dần lùi lại, bên tai hắn ù ù không còn nghe thấy bất cứ thừ gì.

Vậy là chấm hết rồi đúng không?

Jeon Jungkook, bỏ hắn đi rồi sao?

Jungkook, cậu tồi lắm, cậu còn chưa để tôi bù đắp cho cậu, cậu con chưa để tôi có cơ hội được là nơi cho cậu tựa vào.

Mọi người nhìn hắn mà đau lòng thay, bố mẹ Jeon nhìn cậu trai kia coi trọng con trai mình đến vậy thì liền nảy sinh chút nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai nhưng mà Jungkook của hai họ quan trọng hơn.

Có bậc sinh thành nào lại không nhói lòng khi nhận được tin máu mủ duy nhất của mình đã trở thành một trong những vì sao trên bầu trời kia chứ?

Park Jimin ôm mặt khóc nức nở, Min Yoongi bên cạnh nhẹ nhàng xoa vai nó.

Tất cả mọi người đều buồn chỉ duy nhất hai vị bác sĩ đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật quay sang nhìn nhau rồi lại nhìn đám người kia.

"Viện..viện trưởng, em chuyển bệnh nhân sang phòng chăm sóc đặc biệt được chưa ạ?"

"À..ừ, nhờ cậu nha Hoseok"

Hoseok nhanh chóng quay trở vào bên trong, lặng lẽ đưa Jungkook vẫn còn đang hôn mê trên giường sang phòng chăm sóc đặc biệt mặc cho mấy người đang khóc lóc ngoài kia.

"Này Kim Taehyung chú sao vậy, khóc lóc cái con khỉ khô gì vậy? Đáng nhẽ cậu phải vui chứ? Hay vui đến rới nước mắt??"

"Anh nghĩ cái gì mà bảo em cười được hả Kim Seokjin? Jungkook cậu ấy quan trọng với em lắm em biết không hả? ANH BIẾT KHÔNG?"

Y giật bắn mình khi tự nhiên hắn lên giọng như vậy.

"Mày hâm à, Cuộc phẫu thuật thành công ngoài mong đợi, trái tim kia tương thích với Jungkook đến gần 97,95%"

"Hả?"

Mọi người đều đứng hình ngay lập tức.

Có nghĩa là Jungkook còn sống, em không sao cả, trái tim mới còn tương thích với cơ thể em với tỉ lệ cao ngất ngưởng.

"Vậy sao..sao vừa nay anh lại lắc đầu?"

"Thì tao mỏi cổ chứ sao"

Hắn thật sự muốn đánh người, nếu là bình thường hẳn Kim Seokjin sẽ bị hắn đá cho một cái nhưng hôm nay hắn còn chẳng có lực để thở nói chi là đá Y.

Thôi đành nhờ "người ấy" đến bắt Y về vậy chứ để Y chơi  trò cảm giác mạnh với hắn như này chắc hắn tăng sông sớm quá.

Kim Seokjin trở lại phòng của mình, nói thật cái lúc chờ đợi kết quả xét nghiệm tương thích thì tim Y như treo ngược trên cành cây vậy một bên cố gắng hết sức sốc tim cho em một bên kiểm tra máy đo nhịp tim mỗi lần nó đi xuống một chút mà cảm giác như tim của Y mới là cái ngừng đập vậy. Đáng sợ, quả là đáng sợ!

Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, Y nhìn cái tên trên màn hình mà tâm trạng cũng nới lỏng đôi chút nhanh chóng bắt máy.

"Anh bé, anh dọa thằng nhóc Taehyung đấy à?"

"Nó gọi mách em rồi sao?"

Đầu dây bên kia vang ra tiếng cười nhẹ.

"Anh biết thằng bé quý trọng cậu trai kia thế nào mà sao lại dọa nó thế."

Y nghe xong liền rủa thầm trong lòng, quý trọng đến cái nỗi mà nửa đêm nửa hôm Jeon Jungkook mới chỉ ho một cái mà Kim Taehyung đã gọi ngay Y đến, mà lúc đó Y còn đang ngủ rất ngon nữa chứ! Chờ Jeon Jungkook khỏe Y nhất định sẽ tính sổ với hai cái đứa này.

"Anh đâu có trêu nó, tại anh mỏi cổ chứ bộ, Joonie đến xoa bóp cho anh đi."

"Ngoan, xong việc em qua viện chơi với anh, em vừa đặt đồ ăn cho anh rồi tí nhớ ăn anh không ăn là em đánh đỏ mông anh. Anh nghỉ ngơi đi nhé em đi họp đã, yêu anh!"

"Ừm, anh cũng yêu em."

*tut-tút*

Cuộc gọi kết thúc, Y nhìn màn hình tối của điện thoại bất giác mỉn cười, ai bảo cứ yêu người ít tuổi hơn là phải trông người ta chứ? Người yêu của Y là ngoại lệ nhé! Vừa đẹp trai, giàu có, trưởng thành tài giỏi, hoàn hảo nhưng chỉ là hơi hậu đậu một chút đôi khi cũng vô tri nhưng Y vẫn bỏ qua được.








Pít Jin và tiểu hy vọng lên sàn😝

[13:23-27/05/2023]
Trời ơi lúc tui đọc lại fic của mình viết mà thấy kiểu trẻ trâu quãi:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro