Quy Vu Kỳ Cư
Trước sân nhà Sở Thứ Chi, có một hồ sen nho nhỏ.
Vốn trước đó, hồ này cạn khô, Sở Thứ Chi cũng chẳng thèm quan tâm lắm. Từ sau khi Quách Trường Thành chuyển đến, cậu nhóc mới bắt đầu công cuộc cải tạo lại cái hồ này. Gã chẳng thích thú gì với thưởng thức hoa hoa cỏ cỏ, nhưng cũng chiều theo ý cậu.
Quách Trường Thành chọn trồng hoa sen. Cậu nhóc bảo, hoa sen vừa thơm, vừa đẹp, ngó sen mát, hạt sen bùi, vừa bổ mắt vừa ngon miệng.
Sở Thứ Chi vẫn nhớ, lứa hoa sen đầu tiên nở hoa. Mới sáng sớm, mà gã đã bị giọng reo mừng của cậu nhóc nhà mình đánh thức.
"Sở ca, hoa sen nở rồi kìa."
Gã nhìn ra ngoài sân, thấy Quách Trường Thành chỉ vào một bông sen chớm nở mà mỉm cười.
Quách Trường Thành vốn là thanh niên đã hai mấy tuổi đầu, thế mà nụ cười của cậu rất giống một đứa trẻ con. Ngây thơ đến thế, thuần khiết đến vậy.
Cậu nhóc lẩm bẩm: "Hoa sen, thơm thật đấy. Sở ca, huynh có ngửi thấy không?"
Gã ngẩn người, nhìn ánh nắng đọng lại nơi lúm đồng tiền nho nhỏ của cậu nhóc, mà vô thức gật đầu: "Ừ, thơm thật."
Sở Thứ Chi, là một người đã chết hơn nghìn năm. Có rất nhiều thứ xúc cảm của con người, gã đã không còn nhớ.
Sáng đầu hạ năm ấy, nhìn nụ cười của Quách Trường Thành, Sở Thứ Chi bất chợt nhớ ra, cảm giác dễ chịu khi ngửi thấy mùi thơm, là như thế nào.
Sáng đầu hạ năm ấy, hương sen ướp một góc trời ngày hạ, lẳng lặng len lỏi vào trong tâm trí.
Sở Thứ Chi vốn không cần ăn cơm.
Nhưng từ khi Quách Trường Thành chuyển vào, mỗi ngày ba bữa, đều không thiếu.
Sở Thứ Chi gắp một ít rau sang chén của Quách Trường Thành.
Quách Trường Thành ăn cơm, cũng giống như tính tình của cậu nhóc, là bộ dáng một bé ngoan tiêu chuẩn, nhai chậm nuốt kỹ, cũng dễ tính, gần như chẳng kén ăn cái gì.
Gã nhìn hai má phồng lên của cậu nhóc, bất chợt nghĩ đến một loài động vật ăn cỏ, khóe môi hơi nhếch lên.
Ăn xong, Sở Thứ Chi rửa chén xong xuôi, ra thấy trên bàn có thêm hai cái chén.
Quách Trường Thành nhìn gã, cười cười:
"Sở ca, chè hạt sen đấy, em mới nấu thử lần đầu."
Gã ngồi xuống, trước ánh mắt mong chờ của cậu nhóc, chậm rãi cầm bát chè lên nếm thử.
Vị bùi bùi của hạt sen, vị ngòn ngọt của nước chè, lẳng lặng thấm vào trong đầu lưỡi.
Ngày hôm ấy, Sở Thứ Chi chợt nhớ ra, ngọt là như thế nào, bùi là như thế nào.
Sở Thứ Chi về nhà, đập vào mắt gã là cảnh tượng cậu nhóc nhà mình đang lăng xăng nghịch tuyết trước sân nhà.
Gã cau mày, cơn giận bắt đầu trào lên. Quách Trường Thành lại không hề có chút ý thức tự giác nào, thấy gã chỉ mỉm cười đến là ngớ ngẩn.
Sở Thứ Chi bước đến, xách cậu như xách con gà con vào nhà. Mà, không đụng đến người cậu thì thôi, đụng đến là cơn gã lại tức điên.
Tay cậu lạnh ngắt.
Gã trừng mắt nhìn cậu.
"Cậu có đần không, lạnh thế này mà không biết vào nhà!"
Quách Trường Thành rụt cổ, chóp mũi đỏ ửng, viền mắt hồng hồng. Nhưng mà mắt cậu, lại chẳng hề có chút gì gọi là biết lỗi.
Thằng nhóc này...
Sở Thứ Chi tức muốn nổ phổi, nhưng nhìn đến bộ dạng của cậu, lại không nỡ nói nặng thêm. Gã thầm nghĩ trong lòng, hình như... mình chiều thằng nhóc này quá rồi. Chẳng biết cái trò giả đáng thương này cậu học được ở đâu ra.
Gã nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cậu, mãi đến khi nó dần ấm lên, mới buông ra:
"Lần sau còn thế là chết với tôi."
Cậu mỉm cười, mắt cong cong lại như trăng non. Nụ cười như thể trẻ con thấy quà bánh vậy. Nụ cười dễ ghét đến độ gã bỗng muốn đánh cho thằng nhóc này một cái.
Dễ ghét đến mức, Sở Thứ Chi chợt nhớ ra, ấm áp, là như thế nào.
Quách Trường Thành có một tật xấu.
Cậu không thích dậy sớm. Lúc ở một mình, cậu sợ đi làm trễ nên còn có tinh thần tự giác đặt báo thức tự dậy. Còn từ ngày sống chung với Sở Thứ Chi, ỷ có người gọi dậy, sáng nào cũng mè nheo đòi ngủ thêm mấy phút.
Sáng nay, cũng thế.
Cậu ngồi trên giường, ánh mắt mơ màng, đầu tóc bù xù. Cậu lầm bà lẩm bẩm cái gì như để em ngủ thêm một phút nữa thôi, rồi vinh quang gục xuống giường nằm tiếp.
Sở Thứ Chi chợt nghĩ, có khi nào mấy người ở Cục Đặc Biệt nói đúng không nhỉ? Rằng mình biến bé ngoan Quách Trường Thành, thành bé-không-được-ngoan lắm mất rồi.
Gã lật chăn, xách thằng nhóc này dậy.
"Quách Trường Thành!"
Quách Trường Thành nghe gã gọi tên họ đầy đủ của cậu, ngay lập tức tỉnh ngủ. Cậu bất giác lắp bắp:
"Sở...Sở ca..."
Gã hài lòng nhìn bộ dạng sợ sệt này của cậu. Hừ, cũng lâu lắm rồi mới thấy được cảnh này. Càng ngày lá gan thằng nhóc này càng lớn, chẳng bù cho hồi xưa, chỉ cần gã trừng mắt một cái, là cậu đã run như cầy sấy.
Gã theo thói quen, xoa xoa đầu của cậu. Bất chợt gã khựng lại.
– Sở...Sở ca, đau...
Quách Trường Thành ôm đầu. Tự dưng Sở ca nhổ tóc của cậu làm cái gì?
Gã chớp mắt, rồi dùng giọng điệu có thể coi như là bình thường mà nói:
"Đi rửa mặt đi, rồi còn ăn sáng."
Nói rồi, gã quay đi. Quách Trường Thành mơ mơ màng màng, chẳng hiểu đầu đuôi gì hết, đành quay vô nhà tắm.
Sở Thứ Chi lẳng lặng nhìn sợi tóc bạc trong lòng bàn tay. Gã chợt nghĩ, thằng nhóc này năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
Gã đã từng quên, cảm giác sợ hãi, là như thế nào.
Một đêm mùa đông nọ, Quách Trường Thành ngã bệnh.
Sở Thứ Chi ngồi bên giường, lẳng lặng nhìn khuôn mặt Trường Thành lẩn trong đêm tối.
Dù sao thì, thị giác của gã rất tốt. Tốt đến mức không cần bật đèn, vẫn có thể thấy rõ được khuôn mặt của cậu.
Gã chạm vào khoảng giữa hai lông mày của cậu, tựa như muốn vuốt phẳng những nếp nhăn trên mặt cậu.
Cậu nhóc của gã.
Từ lâu, hình như đã không còn là cậu nhóc nữa rồi.
Quách Trường Thành mở mắt. Cậu lờ mờ nhận ra bóng dáng của Sở Thứ Chi, dù không nhìn thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt gã. Cậu nói, bằng cái giọng khan đặc:
"Sở ca, ôm..."
Gã nằm xuống, ôm cậu vào lòng. Quách Trường Thành dụi dụi vào trong lồng ngực của gã, rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Khóe môi cậu nhóc khẽ nhếch lên, như đang cười.
Quách Trường Thành đã không còn là cậu nhóc nữa.
Nhưng nụ cười của cậu, vẫn giống như một đứa trẻ. Như thể thời gian chẳng thể nào cướp đi nụ cười ngây thơ, thuần khiết ấy. Như thể trăm kiếp bạc mệnh, chẳng thể nào thay đổi được thiện tâm ấy.
Sở Thứ Chi nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cậu.
Gã cảm nhận được, hơi thở của cậu, độ ấm của cậu.
Gã chợt hiểu, bình yên là cảm giác như thế nào.
Bình yên, là một khoảnh khắc. Mặc kệ tương lai như thế nào, mặc kệ quá khứ ra sao, trong khoảnh khắc này, cậu rúc vào lòng gã, mỉm cười mà say ngủ.
Đó là bình yên.
Sở Thứ Chi cũng nhắm mắt lại, chìm vào trong giấc ngủ.
Một buổi sáng nọ của tương lai, khi Sở Thứ Chi tỉnh dậy, gã nhìn khuôn mặt như đang say ngủ của cậu, mỉm cười.
"Trường Thành, chúng ta ngủ thêm một chút nữa, nhé?"
Gã nhắm mắt lại, nắm lấy bàn tay sẽ không bao giờ ấm lên được nữa.
Thế mà, gã đã từng quên, rơi lệ là như thế nào.
Sở Thứ Chi nấu một bát chè sen.
Gã chậm rãi nhai. Đây là bát chè đầu tiên gã tự nấu.
Vị đắng nhân nhẩn lan khắp khoang miệng. Gã chợt nhận ra, gã quên lấy phần tâm sen đi mất rồi. Bỗng dưng, gã nhớ đến hình ảnh cậu nhóc nọ tỉ mẩn lấy đi phần tâm sen, một hạt rồi lại một hạt.
Đã qua bao lâu rồi nhỉ? Gã không biết. Sen nở rồi lại tàn, tuyết phủ rồi lại tan. Gã cũng không nhớ rõ nữa.
Vị đắng trong khoang miệng, ngày càng đậm đặc. Gã chậm rãi ăn hết một bát chè sen. Chậm rãi ăn hết phần tim sen.
Tâm sen, nhỏ nhoi, và đắng ngắt.
Thế mà, gã đã từng quên, đắng là như thế nào cơ đấy.
Trường Thành, gã đặt cậu vào trong quan tài. Quan tài của gã, phần mộ của gã, bản thể của gã.
Đã bao mùa hạ qua đi, đã bao mùa đông tàn úa.
Hình ảnh Trường Thành đứng trước hồ sen, mỉm cười đến ngây thơ. Hình ảnh Trường Thành mơ mơ màng màng ngước mắt lên nhìn gã. Hình ảnh Trường Thành rúc đầu vào lòng gã, khóe miệng cong lên thành một nụ cười vui vẻ.
Tất cả, chồng chất lên nhau.
Những xúc cảm của con người, mà gã học được khi ở cạnh cậu, trào lên. Ngọt đắng, buồn vui, thương nhớ.
Tất cả quyện lại với nhau, trào lên nơi cuống họng.
Sở Thứ Chi ngẩng mặt lên trời, bật cười.
Thật không ngờ, thứ cuối cùng gã học được, lại là cô đơn.
————
Lại một mùa hạ tới. Ánh nắng chói chang phủ khắp không gian, tiếng ve kêu râm ran.
Ở một nơi nọ, rất lâu rất lâu trước đây, từng là một bãi tha ma hoang vắng, mà giờ đây, cây cối đã phủ khắp, xanh ngắt.
Dưới tán cây, có một nấm mộ. Bên mộ, có tấm bia.
Trên tấm bia, đề một bài thơ:
"Hạ chi nhật
Đông chi dạ
Bách tuế chi hậu
Quy vu kỳ cư"
"Ngày mùa hạ
Đêm mùa đông
Trăm năm sau
Chung một mộ"
—-
Chú giải: bài thơ là Cát Sinh 4, lấy từ Kinh Thi.
Ý thơ là ngày mùa hạ dài, đêm mùa đông thâu, mong chờ đằng đẵng, e rằng chỉ có chung một mộ mới có thể được ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro