Chap 2: Bắt Nhầm
+ Yêu cầu không đem truyện của mình sang các trang web khác khi chưa có sự đồng ý của mình, mình không nói mọi người không được đem, chỉ cần nói với mình một tiếng và khi đem vẫn giữ nguyên tên tác giả là được.
+ cảm ơn đã ủng hộ và vote cho truyện của mình.. chúc vui vẻ..
CHAP 2: BẮT NHẦM
- Cậu là ai? Sao cậu vào đây được.? – Quản gia Lê nhìn hắn chất vấn, nhưng đáp lại ông chỉ là một nụ cười nữa miệng và bất ngờ hắn làm điều gì đó ,...... quá nhanh....... làm cho ông không thể nhìn ra được, chỉ khi thấy hắn trở về vị trí ban đầu thì tiểu thiếu gia đã ỡ trên tay hắn..
Ông như muốn ngất khi thấy cãnh tượng như vậy. Người hầu đang trong hoảng loạn cực độ, "mới mấy giây trước thiếu gia còn ỡ trong tay của cô mà giờ sao... sao lại.... ở trong tay hắn....."
Trong khi ông quản gia và người hầu chưa hết bàng quang với những gì đang diễn ra thì ở đâu có một luồng gió mạnh thổi tới. Đứng quay lưng về phía ông cũng là một nam tử, nét đẹp cũng kiêu sa không khác gì cái tên ông mới gặp.
Đôi lông mày rậm đen nhưng sắc, làn da trắng, môi mềm bóng hồng, một thân bạch y phất phất, lưng dài rộng, khuất sau đôi lông mi cong là một cặp tữ mâu sắc lẹm. Nhìn thì thấy anh độ đôi mươi, nhưng cả thân mình anh lại thoáng làm cho người khác thấy anh chững chạc hơn so với tuổi.
- Mau đưa thiếu gia vào trong đi, tôi sẽ đưa tiểu thư vào sau, mau lên..- đang lặng yên, im lặng thì chàng trai bạch y phá tan sự yên ắng mà đầy mùi chết chóc...( này là ta nói quá đó) .. Quản gia giật mình , ông nhanh chân lẹ tay ôm thiếu gia chạy vào trong mặc dù trong lòng có rất nhiều câu hỏi.
- Tiểu thiếu gia... ! – lầm lầm nhẩm lại câu vừa rồi, hắn có hơi hoảng hốt, chẳng lẻ... không thể nào nha. Chủ nhân nói là bắt đứa bé mặc đồ màu xanh cơ mà. Nhìn lại đứa bé trong tay mình không những không còn khóc nữa mà giương đôi mắc tím sắc của bé lên mà nhìn hắn cười toe téc, làm cho hắn khó hiểu, " đúng là màu xanh mà, tại sao tên kia lại nói..."..
- Làm sao.. Khó hiểu lắm phải không.. là một sát thủ, mà ngay cả đối tượng mà mình muốn bắt cũng không nhận ra được thì thật không xứng với cái danh hiệu đó. – giọng nói trong trẻo của Bách Tuấn , à ha, gia tộc họ Bách là một gia tộc có từ rất lâu đời nhưng thời nay không ai biết đến vì gia tộc này có từ 500 năm trước đã bị cho là tuyệt gia. (Nhưng có ai biết một bí mật đâu.. ), anh là chàng trai mặc bạch y.
- Ngươi là ai? Chúng ta có quen biết nhau sao?.. – Bá Hiên là chàng trai mặc lục y hoảng hốt, hắn chỉ toàn ở trong bóng tối, mỗi khi ra ngoài ít ai biết anh trừ những người đã từng gặp anh ở chỗ chủ nhân, vậy tại sao tên họ Bách kia lại biết anh, không những vậy hắn lại còn biết anh là một sát thủ..? Uẩn khúc.. ta nhất định phải biết..
- Làm sao.. ngạc nhiên lắm sao.. thôi, ta cũng không muốn giải thích dài dòng, đơn giãn là ta biết vậy thôi, ngươi mau trao trả tiểu thư cho ta, đừng để ta phải ra tay, người chịu thiệt thòi cũng chỉ là ngươi thôi. – đắc ý, Bách Tuấn có chút hả hê đe dọa xen lẫn cời cợt đối với Bá Hiên.
- Xem ra hôm nay không muốn cũng phải động tay chân cho giãn gân cốt chút rồi, ngươi có bãn lĩnh thì giành lại đi. – nói xong hắn biến mất..
- Chết tiệt, xem ra tên này muốn chết rồi..- không chần chừ, Bách Tuấn cũng biến mất theo, quản gia đứng quan sát ở cửa sổ thấy cãnh như vậy thì càng ngạc nhiên hơn, không ngờ thế kỉ 21 rồi mà vẫn được thấy cảnh như vậy, thật là không thể tin được.
Nói là biến mất chứ thật ra hai người đang di chuyển với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy, trong không trung vang lên những tiếng động * keng*...... * keng* ....
Một lúc sau, một thân bạch y rơi từ không trung xuống đất, chàng lọ mọ đứng dậy và từ sau kẽ răng rít lên giọng bực tức..
- Khốn khiếp.... ngươi có phải nam tử hán không vậy.? sao lại đánh lén như vậy chứ. ! Ngươi chờ đó, thù này không trả, thì ta không còn là người nhà họ Bách . Ngươi mau trả tiểu thư Lệ Băng lại đây.. Tên khốn khiếp kia- Bách Tuấn nghiến răng ken két mà thốt thành lời, nhiệm vụ bấy lâu anh làm chưa một lần thất bại hay gặp trục trặc gì, duy chĩ có lần này là thảm bại.
- hahaha.. ngươi mơ sao, làm sao ta tin ngươi được, chắc chắn đây là tiểu thiếu gia. Thôi ngươi muốn trả thù thì cứ tìm ta, ta chờ. Còn giờ ta đi trước nha, haha...- hắn lần này là biến mất thật sự, chỉ còn vọng lại dư âm giọng cười của Bá Hiên.
- Chết tiệt... đâu rồi..! Yaaaa. Lần này thì tiêu với chủ nhân rồi.. Thôi thì chậm cũng chết mà nhanh cũng chết.. quay về báo cáo thôi.. – than thở Anh biết lần này anh cho dù có thoát tội chết thì cũng bị lưu đày đi đến một nơi mà anh cho là địa ngục thế giới.
Lúc này ở một nơi khác:
RẦM.. một người đàn ông giận dữ đập bàn, ông mặc vest xanh đậm, ngũ quan anh tuấn, có thể nói nếu Vĩnh Lộc là thiên thần thì người này cũng không thua kém là mấy, giống như nhau, người này mang trên người một sức uy nghiêm đến bức chết người ta, lạnh lùng nhưng tàn khốc xen lẫn..
- Tại sao lại xãy ra vấn đề như vậy? – Ông ta hỏi và có cái nhìm xoáy tâm can vào người trước mặt như muốn nói " ngươi nên có lí do phù hợp bằng không mạng của ngươi xem ra không cần nữa".
- Thưa, bên đó nói nếu ngài muốn biết thì hãy đi gặp người đó. – tên thuộc hạ run rẩy trả lời.
- Người đó.. – lầm bầm ông hơi ngạc nhiên nhưng xem ra cũng có phần dịu lại.. – Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi.
Một cánh cửa hiện ra sau khi ông chạm tay vào con mắt của sư tử có khảm trên cây gậy của ông. Ông bước vào đó mà không có sự sợ hãi nào, dường như ông đã quen với những việc này.
**********************************************************
Nhắm mắt đã 17 năm trôi qua. Cho dù Vĩnh Lộc đã tìm đủ mọi cách , tiêu tốn bao nhiêu tiền để tìm đứa con gái của mình, nhưng người tính không bằng trời tính, bất đắc dĩ họ cũng đã phải nhờ đến người mà chỉ khi gặp những chuyện vô cùng cấp bách mới dùng đến thì cũng không có lấy một tin tức. Tuyệt vọng xen lẫn nỗi đau mất con, nhưng họ vẫn không bỏ cuộc, mười mấy năm qua họ vẫn tiếp tục.
Trường Volk, một ngôi trường sữ dụng công nghệ và cách giảng dạy tối tân nhất, khuôn viên rộng 500 HA, bao gồm các trang thiết bị, máy tính công nghệ điện tử, có khu bể bơi, nhà kính phản quang, xung quanh trường có cây cối tuy rậm rạp cũng không thể che hết khu trường học. Đằng sau có hẳn một khu kí túc xá dành cho học sinh.....v.....v... Tóm lại, đây là ngôi trường mà bao nhiêu người muốn vào học.
6:00 .AM
Tại biệt thự villa Dark Angle, một thiếu nữ đang còn vùi mình vào cái chăn ấm áp.
* Renggggggggg *- đồng hồ báo thức kêu inh ỏi
Thiếu nữ đang ngủ ngon bỗng bị phá thì đôi mày liễu nhăn lại đôi chút, song cô vẫn ngồi dậy vươn mình nhìn ánh sáng le lói từ một góc màng bay bay chiếu vào, mắt chưa thích ứng được với ánh sáng cô khẽ nhăn rồi từ từ giãn ra. Cô không giống như những tiểu thư khác mà ngủ nướng.
Nhanh chân bước lại gần tủ quần áo,cô lấy bộ y phục của trường đã được chuẫn bị sẵn và bước vào phòng tắm. Nói là tủ quần áo cho giống người ta chứ thật ra đây là cả một căn phòng có đầy đủ đủ các thứ từ quần áo đến son phấn, giày dép.. không thiếu một cái gì mà một người thiếu nữ tuổi 18 phải có.
Còn phòng tắm của cô cũng không khác gì tủ quần áo, xa hoa tráng lệ vô cùng, tất cả đồ dùng đều là hàng ngoại nhập, sàn lót trảm phẳng, bên tay trái cánh cửa là một bồn tắm rộng chứa được 4 người, một kệ đựng xà phòng ngay gần đó, còn bên tay phải là lavbo bằng đá trong suốt với tay vặn là cảm ứng.
Cô ngâm mình trong bồn tắm với hơi nòng bốc lên khắp xung quanh, cơ thể ẩn hiện trong bồn, cô có làn da trắng như bông tuyết, môi anh đào tự nhiên, đôi mắt to long lanh màu tím sắc, mái tóc nâu bẩm sinh dài ngang eo đã được cô vấn lên gọn gàng.
Sảng khoái ngâm mình một lúc cô cọ rửa thân và bước ra ngoài với bộ đồng phục học sinh trên người. Đồng phục tay ngắn, có viền màu đỏ đính nút, cổ áo không cao vuốt thẳng, áo ôm gọn phần eo làm hiện rỏ vòng 2 siêu chuẩn của cô, màu áo là màu xanh ngọc, bên ngực phải là logo của trường, bên trái là phù hiệu tên, váy xòe xếp ly màu đen dài trên gối làm nổi bật đôi chân thon dài trắng ngần của cô.
Xem xét kĩ lại đã thấy không còn sai xót gì, cô gật đầu thõa mãn lấy cặp và bước xuống lầu. Lúc này quản gia và người hậu đã chuẩn bị sẵn điểm tâm và xe cho cô, thấy cô bước xuống ông kính cẩn cúi chào 90 độ.
- Chào tiểu thư, cô mau ăn sáng rồi còn đi học. – quản gia Vương là người lớn tuổi nhất trong nhà đồng thời cũng là người nuôi dưỡng cô từ lúc cô còn nhỏ xíu, vì vậy cô rất kính trọng ông hơn những người khác.
- * gật đầu * Ông Vương à, cháu nói bao nhiêu lần rồi, những lúc không có ba nuôi ở đây thì ông đừng xưng hô như vậy, gọi tên là được rồi. – cô khẽ cười với ông rồi đi vào phòng ăn, ông Vương cũng theo sau..
——————————————— Victoria ————————————————————-
Vic phải về quê vào ngày mai nên thời gian post truyện không nhanh như trước, mọi người thông cãm cho Vic nha, Vic sẽ cố gắng post truyện nhanh nhất ó thể. Chap này là để xin lỗi mọi người. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ. yêu mọi người nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro