Nguyện yêu anh - Yêu đến chết
_______________________________
Số phận của tình yêu mang hai chữ
ĐỊNH MỆNH
************
Nhó (Lâm Thiếu Quân) và nó (Triệu Hàn Phong) quen và làm bạn thân của nhau đã 2 năm nay. Nhưng ... nhỏ thích nó, thực sự rất thích nó, không biết tại nó ngốc quá nên không biết hay...nó đã biết nhưng vẫn vờ như không biết...
Mỗi ngày nhỏ đều đi với nó như hình với bóng, mỗi lần thấy nó đi cùng bạn gái thì nhỏ lại tức giận, lại...đau lòng nhưng nó không hiểu, mãi mái vẫn không hiểu...
Một ngày, có một đứa con gái tên Lan Nhi chuyển vào lớp nhỏ và nó, rồi được xếp ngồi cạnh Hàn Phong. Suốt ngày nhỏ đó cứ la liếm cạnh nó, khiến nhỏ khó chịu vô cùng.
Đột nhiên, nó bao nhỏ :
- Ê ! Tao đang tán con Lan Nhi ngồi cạnh tao đấy, mà chắc không tán nó cũng tự đổ nhỉ ?! mày thấy nó như thế nào ?
Nhỏ hơi ngạc nhiên :
- Ơ...Tùy mày ! Tao không quan tâm .
- sao mày lạ vậy ? bị sao à ?
Nhỏ chỉ cúi đầu im lặng...Nó đâu biết khi nghe nó nói vậy tim nhỏ đau đến nhường nào, như có ai thắt chặt tim nhỏ vậy...khó thở lắm...nhỏ không thở được...sóng mũi nhỏ cay cay, nước mắt nhỏ chỉ chực trào ra...
- Này ! Có chuyện gì vậy ? Mày khóc à ? - nó lo lắng hỏi nhỏ
- Kệ mẹ tao đi ! Không cần mày bận tâm !
Nhỏ khóc thật rồi....Nhỏ từ trách mình sao lại yếu đuối như vậy...Nhỏ...Nhỏ khóc ư ? Phải ! Nhỏ đã khóc...Phải ! Nó quan tâm nhỏ...nhưng...nhỏ lấy tư cách gì để khóc...để trách móc nó ? Bạn thân à ? Không không...Nhỏ từ giễu cợt bản thân mình bởi sự ngu ngốc...sự ngây thơ khi đã lỡ thích một người...
Kể từ hôm đó, nhỏ và nó không còn thân thiết như trước, nhỏ dường như phớt lờ mọi thứ về nó. Còn nó nó tìm mọi cách để gần gũi với nhỏ, nhưng nhỏ luôn trốn trách nó, nó đặt dấu chấm hỏi cho những biểu hiện của nhỏ, có lẽ...nhỏ chán nó rồi !
Mọi chuyện cứ thế diễn ra theo quỹ đạo của nó, riêng nhỏ và nó...
Bấy giờ nó cũng đã tán được Lan Nhi rồi, suốt ngày 2 đứa nó lúc nào cũng đi với nhau, nhõ nghỉ...có lẽ đã có người thay thế được nó rồi !
- Chúc mày hạnh phúc ! - Nhỏ đứng một góc lặng lẽ nhìn nó cười đùa vui vẻ, đôi môi vô thức mỉm cười nhẹ.
__Ngày cuối cấp__
Nó hẹn nhỏ ra một quán cafe gần trường để nói chuyện, lúc đầu nhỏ từ chối nhưng nó năn nỉ mãi nên nhỏ đành đi.
Tại đó, 2 người ngồi đối diện nhau, mặt đối mặt
- Mày sao vậy ? Sao mấy tháng qua tránh tao ? - nó mở lời
- Tao không tránh ai cả ! Tao bận !
- Bận ? - Nó nhếch mép - Chán tao rồi đúng không - Bạn bè với nhau hai năm mà không bằng cả người dưng nhỉ ?
- Bạn bè ? Tao không muốn làm bạn với mày, tao...tao...muốn... - nhỏ ngập ngừng
- Mày muốn gì ?
- Dù gì cũng đã cuối cấp rồi, nói cũng vậy không nói cũng vẫy, được rồi tao không dấu nữa. Tao nói ra muốn tiếp tục làm bạn không tùy mày. tao thích mày ! tao thích mày từ lâu rồi, thật đấy ? Nhưng mày không hiểu, lúc nào cũng đưa chuyện tán gái của mày ra trước mặt tao để khoe, để bàn, mày có biết...tim tao đau lắm không ? Tim tao làm bằng máu không phải bằng đá, nó...cũng biết đau mà !!!!
- Tao...tao...Đáng lẽ ra người nói câu này phải là tao mới đúng, đáng lẽ tao không nên để mày chịu khổ... - Nó bước đến bên nhỏ ôm nhỏ vào lòng - Tao xin lỗi, Tao yêu mày !
Nhỏ bất ngờ trước câu nói của nó
- Mày...mày yêu tao ?
- Tao yêu mày nhiều lắm, nhưg..không dám nói ra vì sợ mày không chịu làm bạn nữa, xin lỗi.
Nó và nhỏ ngồi trong quán cafe một hổi lâu rồi mới đi về. Vừa đi, vừa cầm tay nhau , cười cười nói nói ai nhìn cũng ganh tị.
Chợt....
Lúc băng qua đường, vì sơ ý nên nhỏ không nhìn thấy chiếc xe otô đằng sau, nó thấy thế hoảng sợ chạy ra xô nhỏ ra, còn nó...vẫn đứng đó.
Nhỏ bị đẩy ngã lăn ra đường. may chỉ bị thương ngoài da.
"RẦM"
Nhỏ nhìn qua nó...máu...máu nhiều lắm...
Nước mắt nhỏ vô thưc chảy trên khuôn mặt bé nhỏ. Nhỏ chạy đến bên nó, nâng đầu nó lên
- Mày...mày...bị thương rồi, còn chảy máu nữa. Mày đau không ? đau lắm hả, Tao biết rồi để..để tao đưa mày đi bệnh viện. Sẽ không sao...không sao phải không...
_Mày...mày..đ...đừng...khóc,tao...tao...k...không..sao,mày...ph..phải...sống...tốt,...sống ...luôn..cả...phần...tao..n...nữa..tao...tao...y...yêu..mày..lắm...
Nói đến đây, nó cũng trút hơi thở cuối cùng.
Đội hiên, nhỏ cười nhưng nước mắt không ngừng rơi
- Hahaha ! mày đùa tao à ? Tao...tao...Mày dậy đi,nhah lên, trời sắp mưa rồi. Tao chỉ mới biết mày yêu tao thôi mà, sao mày có thể rời xa tao như vậy chứ, không thể, không được đâu, không ...khôngggggggggg....
Nhỏ gào thét như một kẻ điên, nhỏ...điên rồi !!!
Nhỏ được đưa vào bệnh viện ngay sau đó, bác sĩ bảo nhỏ bị chấn động tâm lý, có nghĩa...nhỏ điên rồi.
Ai nhìn nhỏ cũng cười khinh bảo chỉ là một con điên, nhưng xin hỏi họ có hiểu được nỗi đau mà nhỏ phải chịu không ? Nhỏ đau lắm, thực sự rất đau, có ai hiểu được không ?
Một ngày, nhỏ trốn vào một góc tường rồi lấy hình nhỏ và nó chụp chung ra xem rồi nhỏ cười, rồi nhỏ rơi nước mắt...
"ẦM...ẦM"
Ngoài trời, sét xẹt ngang như xé tan bầu trời.
"lộp bộp...lộp bộp"
Mưa rồi...màu đỏ của máu...mưa hòa với máu...chảy xiết lênh láng cả một khoảng rộng...
Sáng hôm sau, người ta thấy nhỏ đã chết cùng vết cắt ở cổ tay. Nhỏ đi rồi, nhỏ đến gặp nó rồi, chắc hẳn nhỏ và nó đag cầm tay nhau thật vui...thật hạnh phúc...
_________END_________
lần đầu viết truyện mọi người đừng ném đá nha :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro