Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ác độc là tên của nữ phụ

- Nhiên Nhi, em không sao chứ?
Mơ màng mở mắt cô bắt gặp gương mặt của anh trai mình Lục Tĩnh Phong.
- Anh?
- Thật tốt quá! Em muốn ăn ít gì hay uống thứ gì không?
Nhìn thấy em gái cuối cùng tĩnh hắn liền vui mừng. Mặt mày cũng giãn ra không ít.
- Em không sao, anh không ở công ty làm ư?
Nhớ lại kí ức cô hơi nhìn xung quanh, sau đó lại hỏi anh
- Em gái của anh bị như vậy, anh làm sao còn tâm trạng làm việc đây
Sau đó xoa đầu cô em gái nhỏ. Con bé từ nhỏ đã chịu thiệt thòi, mang danh là được cưng chiều nhưng không phải vậy. Ba mẹ trong nhà tự nhiên trọng nam khinh nữ, tuy là ngoài mặt cưng chiều em gái và hà khắc với hắn nhưng hắn biết rõ bọn họ quan tâm hắn hơn em gái.
Ngay chính cô cũng hiểu, bằng chứng là khi Lục Tĩnh Phong bệnh cha mẹ luôn luôn ở ben chăm sóc còn cô thì được nhũ mẫu chăm, lúc nào họ cũng ngồi học cùng anh hai nhưng cô thì không chỉ có anh hai và nhũ mẫu thực lòng yêu thương cô. Lục An Nhiên hiểu như vậy và cũng không hề cảm thấy ganh tị mà chỉ giả vờ như không biết
- Thôi em không sao rồi, anh đi xử lí công việc đi.
Thở dài một hơi, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, cuộc đời của cô còn nhiều trở ngại hơn của hắn, ngay cả tình cảm mà cũng...
- Nhiên Nhi, đừng hi sinh vì hắn ta nữa, hắn không xứng đâu
- Anh hai, em không khổ
An Nhiên nghe hiểu lời này, nhưng lắc đầu, vì tình yêu này cô phải kiên trì
- Lúc nào thấy mệt quá, anh hai vẫn luôn ở đây.
- Ừm... Anh hai
Mắt cô hơi rơm rớm
----------------
Cô xin anh hai cho làm chức vụ nhỏ trong công ty, dù sao cô vẫn đang thực tập.
Cô mang theo mắt kính bự che hết khuôn mặt, quần áo giản dị.
- An Nhiên, mang cái này đem tới in giùm toi
- An Nhiên, pha cho tội ly cà phe nha
- An Nhiên, đưa xấp tài liệu này tới phòng công vụ giùm tôi
- An Nhiên,....
Vì cô mới tới khó tránh khỏi việc bị bắt nạt và sai khiến. Làm cho cô chạy đông tây thật sự rất mệt
Mặt trời đã xuống núi, cô ngồi làm xong hết phần công việc, giấy dán dặn dò của các đồng nghiệp, ôm một chồng tài liệu khập khểnh đi ra về
Cô đã keu anh hai không quen thân cô nên đã kêu anh về trước xong mình liền bắt taxi về.
Hôm nay không thể nấu ăn nên cô đành tạm vào nhà hàng. Lại bắt gặp An Hạo Nhiên và Lý Vân.
Cô đau lòng, vội vàng bước qua và lấy đồ ăn về chỗ. Nhưng Lý Vân chợt nhận ra cô, ánh mắt chợt lạnh, giơ chân dài làm cô bị vấp văng cả đồ ăn lên người co ta và sàn, trong cô cũng nhếch nhác không kém
- Lục An Nhiên? Van Nhi em không sao chứ?
Cô lồm cồm bò dậy, vội vàng lấy cái khây lên. Ý đồ muốn trốn đi
- Cô thật ác độc, cố ý phải không?
An Hạo Nhiên mắt sắc lạnh nhìn Lục An Nhiên.
- Không...
- Đừng giả vờ giả vịt trước mặt tôi, dù sao cả nhà cô đều như vậy, cả anh hai cô cũng là một tên đê tiện chẳng kém cha hắn
Nghe hắn động chạm gia đình mình và hắn vũ nhục anh trai, tuy rằng yêu hắn nhưng cô lại tức giận. Bao nhieu điều chịu đung và uất ức bỗng bốc lên.
-Phải, tôi cố tình đấy, tôi chính là không vừa mắt anh và cô ta. Anh đáng lí là của tôi.
Lục An Nhiên có tính xấu là mỗi khi tức giận liền nói trái lương tâm. Lần này không ngoại lệ. Nhưng bỗng nhiên cô thấy má mình rát lên cùng với âm thanh " chát "
Cô sững sờ nhìn anh
- Tôi không thích đánh phụ nữ à không toi đang đánh một thứ dơ bẩn. Cô tốt nhất không nên đụng Vân Nhi nếu không cô sẽ hối hận. Lần này chỉ là cảnh cáo mà thoi
Tim cô run lên theo tiếng nói sắc lạnh của anh. Cô quay người cố tỏ ra kiên cường đi thẳng tắp ra ngoài kìm nén nước mắt
An Hạo Nhiên tát cô, trong tận sâu lòng hắn run lên, hối hận? Không thể nào, hắn hận người đàn bà ác độc đó mà. Trái tim hắn chợt nhói lên, hắn ghét cái cảm xúc này. Chắc là vì co là con kẻ thù... Nhưng...
- Nhiên? Anh sao vậy?
Hắn hoàn hồn lại xong đưa Lý Vân về nhà
Cô cầm 2 viên thuốc ngủ và ly nươc uống một ngụm xuống. Từ lâu nay cô đã bị mất ngủ và hay gặp ác mộng nên cô cần gấp đôi thuốc mới ngủ được.
Cô nằm xuống cười tự giễu. Cô hẳn đang trong vai ác nữ đi, vào nhà hàng không lí do gây gỗ mà còn tuyên bố giật bồ người ta. Co cũng tự cảm thấy mình vo liêm sĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1vs1