Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lục An Nhiên thẫn thờ bước đi trên vỉa hè công viên, hai mắt cô sưng húp lên vì khóc.
Tại sao chứ? Tại sao ba lại hại ba của anh ấy chứ?
Câu hỏi này luon xuất hiện theo cô hằng đêm. Mấy năm nay nỗi đau ấy cũng nguôi ngoai nhưng khi An Hạo Nhiên xuất hiện nó lại cứ xuất hiện quanh quẩn trong tâm trí cô. Tình yêu của cô, cô đã dành hết thanh xuân của cô cho nó.
Lục An Nhiên cứ bước trong vô định, bỗng tiếng kèn dứt tai của chiếc ô toi vang lên cùng với một vòng tay cứng cỏi ôm lấy cô.
Cô giật mình, vội nhìn xung quanh với tâm trạng ngơ ngác tột cùng.
- Cô gì ơi, đi đường phải cẩn thận chứ.
Một nụ cười rạng rỡ, một ánh mắt chân thành. Có lẽ đó là ấn tượng của cô khi lần đầu gặp anh.
- Cảm ơn anh. Xin lỗi đã làm phiền
Cô cười mỉm lộ hai núm đồng tiền. Sự chân thành của người xa lạ này giúp cô vui lên.
Sau đó hai người chia ra, xem như đây chỉ là lần tình cờ
Hôm nay là sinh nhật của anh, từ khi anh đi nước ngoài đến bây giờ, mỗi năm cô đều tích góp từng chút một đồng tiền của mình kiếm được, cô không xin ba bởi vì cô biết anh sẽ ghét mọi thứ có liên quan ba cô. Co đi làm thêm trong tiệm cafe để kiếm tiền. Thật lạ lùng làm sao.
Cô biết anh thích ngắm sao, cho nên co mua cho anh máy chiếu, sợ anh bên ấy lạnh cô học móc và làm cho anh một cái khăn len ấm áp, một cái bao tay, một cái áo khoác, nhiều lắm. Mỗi khi nhớ đến anh cô lại lấy những món quà cô cất như kho báu ra và ôm chần lấy nó.
Năm nay cô đã tích góp rất nhiều và cô đã dành dụm và mua được cái kính viễn vọng, tuy nó không là loại mắc tiền nhất nhưng cũng có thể nhìn thấy các chòm sao.
Cô bắt đầu gói ghém lại các món quà, sợ anh biết mình tặng sẽ bị vứt bỏ cô không giám đề tên mình. Cô nhờ người chuyển hàng đưa đến. Còn chính mình cô chọn lựa đi từ cửa sau, núp vào lùm cây để thấy anh.
Cô sợ anh nhìn thấy cô sẽ tức giận và càng ghét cô hơn.
Nhìn anh vui đùa cùng bạn bè, cô mỉm cười, nước mắt không kìm nén được lả chả rơi.
Nhìn anh ôm ấp cùng cô gái khác, cô lại thấy như trái tim mình bị ai đó cắn xé. Nó quặn đau vô cùng.
Cuối cùng người đưa hàng cũng đến, anh ta đưa cho An Hạo Nhiên những món quà mà cô tích góp tặng cho anh.
An Hạo Nhiên bất ngờ trước những món quà. Không biết là ai tặng cho hắn.
Không thể là Vân Nhi được vì những món quà này không phải hãng nổi tiếng và mấy đồ handmade này cô ấy không biết làm.
Còn mẹ.... Chắc là mẹ rồi, chỉ có mẹ mới hiểu mình như vậy. Nhưng không đúng nếu mẹ làm thì chỉ cần đưa cho mình chứ cần gì phải gửi. Vậy là ai?
Thấy biểu hiện của An Hạo Nhiên, Lục An Nhiên vui mừng, xong lại cười thầm. Mong anh ấy nhận ra là mình lại không mong anh ấy nhận ra là mình. Cảm xúc ngổn ngang thành đàn.
Bỗng đằng sau có người bịt miệng cô lại. Cô chợn mắt lên sợ hãi, theo quán tính muốn la lên lại sợ An Hạo Nhiên phát hiện rồi lại thôi.
- Là tôi này. Đừng cựa quậy nữa.
Hắn thả tay hắn ra khỏi miệng cô. Lục An Nhiên nhìn lại người đằng sau, là anh ta người đã giúp cô trên đường.
- Nhưng tại sao anh lại ở đây?
- Đây là sinh nhật bạn tôi sao tôi lại không thể ở đây? Ngược lại là cô nha. Cô mới là người đáng nghi nhất đó
Hắn cười cười khúc khích trước câu hỏi của cô.
- Anh không cần quan tâm.
- Được rồi, nhưng với một điều kiện, tôi muốn cô thành bạn với tôi. Toi tên là Lương Ngọc.
Cô nhìn chằm chằm vào người trước mắt rồi đột nhiên phì cười.
Lương Ngọc trố mắt nhìn, hắn làm gì mà cô ấy cười dữ vậy? Nhưng nụ cười cô thật đẹp.
- Trên mặt anh có kem. Trông thật buồn cười
Cô vừa nói vừa lau giùm hắn vệt kem dính trên má. Vì thế mà hắn càng nhìn cô rõ hơn.
- Tôi tên là An Nhiên- Lục An Nhiên. Xin được làm quen
Hai cái tay bắt vào nhau. Tay cô mềm thật
Bỗng nhiên xa xa có người kêu lên
- Lương Ngọc, cậu trốn đâu rồi. Đã hứa là không được bỏ trốn giữa buổi tiệc mà.
Lương Ngọc cười xấu xa, la lên
- Tớ ở đây
Làm cho Lục An Nhiên hốt hoảng, không dám động đậy
- Để tớ qua đó.
Người đó kêu
- Cậu hay lắm giám chét kem lên má tớ lần này cậu chết chắc.
Bỗng Lương Ngọc la lên, chạy đuổi người nọ.
Co thừa cơ hội vội trốn
- Này xem tớ bắt được kẻ trộm này.
Bỗng có một người la lên
Một lúc sau, cô bị bắt làm trò cho mọi người. Nhìn An Hạo Nhiên chán ghét nhìn cô, cô càng thấy mủi lòng
- " Tủm "
Cô chỉ nhớ cô bị đẩy xuống nước, người cô chới với hướng mắt về phía anh. Nhưng đổi lấy là sự lạnh lùng của anh.
Rồi cô lại nghe tiếng cãi vả sau đó có một người bơi xuống cứu cô lên.
Đó là An Hạo Nhiên, cô thoáng thấy bên cạnh còn có một người nữa là Lương Ngọc người anh ta cũng ướt, sau đó cô không còn nhớ gì nữa cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1vs1