Tình cờ quen biết
- Nhật Hạ hôm nay mình đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn. Cậu đi cùng mình được không?? Nha...nha...nha.....
Vừa tan học, giọng nói nũng nịu của Đan Thụy vang lên
- Mình có quen với bạn của cậu sao, mình ghét nhất là chỗ đông người, cậu đi đi, mình mà về muộn sẽ không yên với bà mẹ yêu của mình đâu..
Câu trả lời cọc lóc của Nhật Hạ làm cho Đan Thụy nở nụ cười xấu xa
- Mình đã điện thoại xin phép mẹ cậu ,bà ấy cũng đã đồng ý với lời dặn "Tranh thủ đi về sớm nha con, ngoài đường bây giờ nguy hiểm lắm ".
- Ở nhà nguy hiểm thì có, bà ta tốt vậy sao...
- Vậy coi như cậu đồng ý nhé.
- Nhưng .....
- Không nhưng gì hết. Quần áo mình cũng đã chuẩn bị cho cậu rồi . Cấm từ chối....
Nhật Hạ không cách nào khác phải đồng ý thôi vì dù gì cô cũng không muốn về nhà
Tại một biệt thự kiến trúc Italy,ngôi nhà thứ hai của Nhật Hạ. Khi bà cô mất, chính những con người trong ngôi nhà ấm áp này đã cho cô tình thương của gia đình chứ không phải là mẹ cô, cô gọi đây là nhà, còn nơi cô phải chịu đựng hằng đêm kia là địa ngục, là lao tù.
Từ trong phòng thay đồ bước ra. Nhật Hạ đã làm cho Đan Thụy phải ngạc nhiên.
- wowww!!! Nhật Hạ cậu mặc cái váy này đẹp thật đấy!! Không uổng công mình lén lấy số đo của cậu để đưa mẹ tí nào, ahihi.....
Chiếc váy cúp ngực ôm trọn vòng một tuy đơn giản với màu trắng tinh khôi lại tôn lên làn da trắng hồng của Nhật Hạ nhìn cô như nàng công chúa bước ra từ cổ tích vậy. Với gương mặt có ngủ quang tựa như điêu khắc cô chẳng cần phải ăn mặc cầu kỳ cũng sẽ nổi bật giữa đám đông.
- Mình như vậy có làm quá không. Đi sinh nhật của bạn cậu đâu phải sinh nhật của mình. Ăn mặc thế này mình thấy không thích hợp.
- Không có gì là không thích hợp cả. Ở buổi tiệc đó toàn khách mời có quyền thế nếu ăn mặc không phù hợp người ta sẽ nói cậu là nhân viên phục vụ mất.
Vừa nói Đan Thụy vừa lấy váy của mình đi thay. Mẹ của Đan Thụy đã tự tay thiết kế cho hai cô hai bộ váy giống hệt nhau vì bà cũng thương Nhật Hạ như con gái ruột nên không muốn cô phải thua kém ai, và dĩ nhiên Đan Thụy chưa bao giờ cảm thấy khó chịu vì điều đó. Bởi cô cũng xem Nhật Hạ như chị em của mình.
-Thấy mình thế nào??
-Cậu xinh đẹp mặc gì cũng đẹp.còn mình.......Nếu không phải mẹ cậu tự tay thiết kế mình không có can đảm để mặc đâu. Mình cứ thấy không thích hợp sao đó
Đan Thụy xinh đẹp nhưng nét đẹp của cô là một tiểu thư khuê các, dịu dàng và mỏng manh. Nét đẹp của Nhật Hạ không như Đan Thụy, cô manh mẽ và cá tính, nhưng là một người sống nội tâm.
Chiếc BMW X2 dừng trước Nhà hàng Đông Trạch, hai cô gái nhỏ như hai cô công chúa bước ra khỏi xe. Vừa lúc đó một chiếc Ferrari 488 màu đen tuyền cũng dừng cạnh xe của hai cô.Một thân ảnh lịch lãm, đầy khí chất vương giả bước ra khỏi xe.
- Ahhh!!! Anh Thừa Hạo lâu rồi không gặp anh.
Đan Thụy vui vẻ chào hỏi.
- uhm! Em khỏe không. Học hành thế nào???
Vừa đặt câu hỏi ánh mắt Thừa Hạo lại vô tình lướt qua người con gái kế bên và rồi tim anh lại đập loạn một nhịp.
Thấy đôi mắt của anh đang mãi nhìn Nhật Hạ, Đan Thụy mỉm cười và chen ngang ánh mắt ấy
- Anh, giới thiệu với anh đây là bạn của em, Nhật Hạ. Nhật Hạ đây là anh họ của mình tên Thừa Hạo.
- Chào anh.
Nở nụ cười tươi chào hỏi nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu vì ánh mắt của ai kia. Từ nhỏ ngoài cha, cô không tiếp xúc với bất kỳ người khác giới nào vì cô vẫn luôn ám ảnh bởi cha dượng. Đan Thụy hiểu rõ cô thế nào nên cũng giúp bạn giải vây
- Đi thôi anh, tiệc cũng sắp bắt đầu rồi
Sau khi giải vây giúp bạn, Đan Thụy nắm tay kéo Nhật Hạ vào nhà hàng để Thừa Hạo đi phía sau. Cả ba bước vào gian phòng dành cho khách VIP, nơi tổ chức sinh nhật của Tề Minh Vũ, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Tề Thị, là bạn thân của Thừa Hạo và quan trọng hơn cậu ấy và Đan Thụy là thanh mai trúc mã từ nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro