Nổi đau của sự chịu đựng
Nếu cuộc sống này có hai từ công bằng thì chắc có lẽ Nhật Hạ đã có một gia đình hạnh phúc như bao người.
Khi vừa tròn tám tháng tuổi cô bé đã bị chính người mẹ mang nặng đẻ đau chối bỏ để đi theo người đàn ông khác. Cha vì đau buồn,thương nhớ người đầu ấp tay gối sinh bệnh mà qua đời. Để cô lại cho người bà đã ngoài sáu mươi, cái tuổi phải được hưởng thụ những ngày xế chiều.
Cha của Nhật Hạ là con duy nhất trong gia đình. Từ ngày ông mất gia đình như rơi vào bế tắc. Bà của cô bé đã phải bỏ qua tình trạng sức khỏe đang ngày càng xấu đi do bệnh Tim mà có, để đạp xe hàng ngày buôn bán hoa quả mong có tiền để lo cho cô bé ăn học đàng hoàng như bao đứa trẻ khác . Nhật Hạ sống trong vòng tay ấm áp của bà dù có thật sự thiếu thốn. Tưởng chừng sẽ ở mãi trong vòng tay ấm áp ấy, nhưng cuộc đời trớ trêu một lần nữa lại cướp lấy người bà mà Nhật Hạ yêu thương nhất khi cô lên mười tuổi. Để lại cô một mình bơ vơ giữa dòng đời nghiệt ngã.
Mẹ cô hay tin và tìm đến con gái sau bao năm tháng bỏ rơi con mình vì sợ người đời chỉ trích. Bà có một gia đình hạnh phúc như bà mong khi có hai đứa con với người đàn ông đó. Nhưng cô thì không. Ngôi nhà đó như địa ngục trần gian. Khi hàng ngày phải sống với một con người mặt người dạ thú. Trước mặt mẹ cô ông ta tỏ ra yêu thương cô như con gái ruột, khi bà vắng nhà thì con thú trong người ông ta mới bộc lộ. Đã có không ít lần cô cố gắng nói với mẹ mình vì sợ hãi nhưng bà bác bỏ lời con gái và cho là do cô không ưa gì cha dượng nên nói để vu khống ông.
Anh, Tống Thừa Hạo con trai út trong gia đình kinh doanh bề thế, giàu có nhất nhì thành phố A. Còn trong tuổi học sinh nhưng đã mang trong người khí chất một thương gia trong tương lai. Thông minh, học giỏi và lạnh lùng, không biết bao nhiêu nữ sinh đã bày tỏ với anh nhưng chỉ nhận được một ánh mắt xem thường và bốn chữ " đừng làm phiền tôi".
- Nhật Hạ, trễ rồi hôm nay con không định đi học hay sao mà giờ này chưa chịu dậy
Tiếng gọi của mẹ cô từ ngoài cửa vọng vào, nhưng khi mở cửa phòng bà mới biết cô đã đi học từ sáng sớm
- Cái con bé này sao hôm nay lại dậy sớm quá vậy?
Bà đâu hay biết rằng có đêm nào mà con bé được yên giấc đâu. Lúc nào cũng phải dè chừng sợ người cha dượng dê sòm nữa đêm lại bò vào với ý định xấu xa. Nhưng có nói gì thì có ai mà tin, chỉ có tự bảo vệ mình mà thôi.
- Nhật Hạ tối qua canh ăn trộm không ngủ hay sao mà bây giờ nhìn bạn không có sức sống vậy??
Lời nói đùa của cô bạn thân Đan Thụy làm Nhật Hạ ngẩng đầu lên nhìn cùng với đôi mắt gấu trúc và đáp lại:
- Cậu nghĩ có ăn trộm nào dám vào khi trong nhà mình có một "con Sói" chứ?
-....
Đan Thụy bị lời nói của Nhật Hạ làm cho bật cười. Cô là bạn thân nhất của Nhật Hạ từ bé nên chuyện của Nhật Hạ cô cũng biết phần nào
- Nhật Hạ cậu thật là.... Rồi như vậy mà canh ông ta cả đêm à
- Chứ cậu nghĩ mình có thể yên giấc không. Không sao mình cũng chịu đựng ba năm rồi. Chỉ cần hết năm nay cố gắng thi vào Đại học thì sẽ thoát khỏi cái địa ngục đó thôi...
- Đi ăn không mình với cậu xuống căn tin tìm gì đó ăn đi.
- Cậu đi đi mình không đói mình muốn ngủ khi nào đến tiết gọi mình. Bây giờ mình đói ngủ hơn đói ăn.^_^
Đan Thụy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm và nghĩ thầm "Sao ông trời lại bất công như vậy, cậu ấy cũng là con người mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro