Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Số phận Anh yêu Em- chương 5 - bắt đầu một kết thúc

Chương 5 : Bắt đầu một kết thúc

Tại Canel Bar, tiếng nhạc xập xình inh tai như ngăn cản mọi giác quan của Vinh Nhi, cô cố gắng đưa mắt tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc nhưng vô ích. Chỉ có  sự chập chờn của hệ thống đèn màu, những điệu lắc lư cuồng dã của 1 vài cô gái trên người hở chỗ này rách chỗ kia … Vĩnh Nhi cảm thấy mình thật may mắn khi không tới đây một mình nhưng Doãn Toàn cũng thật độc ác đi khi đem cô bỏ giữa chợ thế này !

Nhận điện thoại từ Tống Hạo xong , Doãn Toàn nhanh chóng bước vào, lại là một cảm giác khó chịu , ngột ngạt khiến anh không thể nào thích ứng “Vĩnh Nhi ơi là Vĩnh Nhi, cô hại anh tới thê thảm rồi” .

Thấy Vĩnh Nhi chân nọ đá chân kia, tay chân như rời ra khỏi người, khuôn mặt thất thểu bất lực mà lòng Doãn Toàn bỗng chùn xuống , anh chạy tới nắm tay VĨnh Nhi “ Đi thôi, phòng Vip 1 “

“ Này, bạn anh hay bạn em  mà sao anh biết ở đâu vậy?”- Vĩnh Nhi còn ngập ngừng chưa muốn rời đi .

“ Tất nhiên là bạn em rồi “

Doãn Toàn nở một nụ cười bí hiểm, Vnhi  thấy sởn cả gai ốc. Với người anh khó đối phó này Vnhi luôn cảm thấy khó hiểu chỉ đành bất lực chống cự mà làm theo.

…………………

“ Vĩnh Nhi , bên này , bên này “ – Tiến  Anh cố gắng hét thật to mong có thể át đi tiếng DJ quá ồn ào.

“ Giới thiệu với mọi người, đây là Vĩnh Nhi – bạn của Tiến Anh .”

 Hay cho cái từ “ bạn” . Vĩnh Nhi thầm khâm phục tài năng sống nhiều mặt của anh ta.  Ở bên cô anh hứa hẹn ,chiều chuộng, cho cô sự quan tâm cần thiết của một người yêu . Và  giờ trước mặt mọi người anh ta coi cô không bằng một người dưng. Một chữ bạn giúp cô nhẹ lòng ,tỉnh ngộ ra rất nhiều.Cô cảm thấy mình thật đáng thương khi mình chỉ là một hạt cát nhỏ mà còn cố gắng lao vào một vòng xoáy lớn ! VĨnh Nhi à, mày thật đáng thương quá  .

“Còn đây là? “

Tiến Anh nhìn Vĩnh Nhi rồi liếc ngay người đứng phía sau , hi vọng nhận được một sự giải thích từ phía Vĩnh Nhi . “ Anh là cái gì chứ? Đây là người yêu tôi !” – Lời nói chưa kip thốt ra của Vĩnh Nhi đã bị chặn bởi một sự kinh ngạc tột độ.

“ Toàn, Phải mày không đấy? Một biến cố to lớn nào có thể đưa mày tới đây ?”- Tống Hạo quá bất ngờ trước sự xuất hiện của Doãn Toàn, khi mà anh đã mất cả buổi chiều để năn nỉ DT đi cùng tới bữa tiệc nhưng vô ích .Vừa nãy gọi điện hỏi anh đang ở đâu, anh cũng chỉ buột  miệng trả lời mà không nghĩ rằng có thể gặp DT ở nơi này.

“ Chào mọi người ! Gọi tôi là Doãn Toàn “

Doãn Toàn tỉnh bơ trước cái miệng há hốc còn chưa kịp khép lại của Tống Hạo ,nhàn nhạt nói “ Góp vui thôi mà “cũng không quên  hướng mọi người về phía Vĩnh Nhi ý giải thích “ tình cờ thôi “ rồi  nhẹ nhàng rồi xuống ghế sofa .

 Vĩnh Nhi thấy làm lạ từ trước tới nay chưa bao giờ trước mặt mọi người Doãn Toàn giới thiệu cô là em gái cả. Chẳng lẽ việc nhận cô làm anh xấu hổ ư? Khoan đã, anh quen người tên Tống Hạo kia, nghĩa là cũng quen Tiến Anh? Cũng biết chuyện của cô với anh ta? Hi vọng mọi việc không như cô dự đoán ! Mà thôi giờ đầu óc cô đang rối mòng mòng không thể tập trung để ý được bất cứ cái gì được nữa, trong mắt cô giờ chỉ có một ngọn băng sắc nhọn chực chờ đâm thủng Tiến Anh bất cứ lúc nào.

Vĩnh Nhi chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái và ít đèn chiếu rọi nhất, cô như lọt thỏm giữa một thế giới đầy xa lạ, một thế giới chỉ toàn bóng tối .Lúc thế này sao cô  thèm được ngồi trong một không gian yên tĩnh mà nhâm nhi café hay đọc một cuốn tiểu thuyết nào đó .Cô rất thích nói chuyện nhưng lại phải hợp người hợp cảnh. Trong cái không gian ồn ã thế này  cô không nói chuyện là cũng tiết kiệm cho mình được một nguồn năng lượng lớn.

Khách mời của Tiến Anh cũng không đông lắm, chỉ khoảng gần 20 người, nhưng cô cũng chẳng muốn biết ai với ai ,chỉ mong sự “ giao lưu “ này kết thúc sớm, cũng là lúc kết thúc vĩnh viễn cho một mối tình của cô. Nhìn anh ta lắc lư theo điệu nhạc, miệng không ngừng phát ra những tiếng hò hét thỏa mãn, bên cạnh anh ta còn có một vài cô gái vây quanh uốn éo lắc lư tới mức phản cảm Vĩnh Nhi  càng thấy sự lựa chọn lúc này của mình là đúng đắn! Chỉ là cô không hiểu tại sao cô có thể thích anh ta tới mức mắt nhắm mắt mở bỏ qua những cái xấu đó.” Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá tất cả “- giờ Vĩnh Nhi đã thấy thấm thía phần nào câu nói này.

“ Nào , cạn ly, cạn ly.”- mọi người cùng đứng đậy tranh nhau nói.

Vĩnh Nhi không suy nghĩ mà uống cạn,ngày vui mà cũng nên vui hết mình chứ nhỉ ? Vừa cầm lên ly thứ hai bỗng bị giật mạnh ra khỏi tay . Ly rượu đã được  đổi chủ sang tay Doãn Toàn, anh không ngần ngại mà uống một hơi . Đặt ly xuống bàn Doãn Toàn ghé tai Vĩnh Nhi “ không được uống chén thứ hai “

Vĩnh Nhi gật gù chẳng muốn nhấc miệng lên mà nói , ngoan ngoãn ngồi xuống ra vẻ đồng tình .Doãn Toàn thấy cô tự nhiên ngoan ngoãn vậy  cũng có chút hài lòng, mỉm cười quay về chỗ của mình.

“ Anh đúng là, kêu dẫn em gái đi tưởng có ý tốt ai dè mượn cớ đi chơi bời. thử nhìn xem 1,2,3…4 5 cô thay nhau bám sát lấy DT, như đỉa đói thấy thịt người ấy . Thế mà có người còn giải thích anh không thích con gái đâu . Đúng là nói dối không biết ngượng ! tự nhiên Vĩnh Nhi thấy khó chịu không thể diễn tả , là cảm xúc của một cô em gái lo lắng cho một người anh sắp bị một bầy hồ ly tinh quyến rũ ư?

 Có lẽ vậy, nhưng không phải , chắc do uống chén rượu nên giờ cô thấy khó chịu thôi…Vnhi đứng dậy hướng về phía WC.

………………

Vốc nước lên mặt cô cảm thấy mát mẻ dễ chịu hơn rất nhiều, đưa tay sửa sang lại mái tóc giờ đã rối tung , vuốt nhẹ cho thẳng mượt, cô mỉm cười tự tin chuẩn bị bước ra ngoài.

“ Kìa cô Vĩnh, chúng ta lại gặp nhau rồi.. Trái đất tròn quá nhỉ? “

Vinh Nhi bị gây chú ý bởi một giọng nói còn mượt hơn nhung, bên cạnh không biết lúc nào xuất hiện thêm một cô gái váy đỏ kiều diễm trông có vẻ quen quen, chủ nhân của chiếc váy  không thương tiếc mà để váy ngắn quá mức cần thiết,khoe ra cặp chân thon dài trắng min .Khuôn mặt dày cộm mấy lớp phấn , lông mi dài công vút….Vĩnh Nhi thầm chép miệng càng cảm nhận thế giới đúng thật là bất công đi .Sao lại có một người đẹp vậy chứ? Nhìn xuống bản thân cũng tự cảm thấy xấu hổ.

“ Vâng , chào cô ! chúng ta quen biết nhau?” Vinh Nhi xoa xoa cằm đang cố nhớ xem đã gặp người này ở đâu . Ở đâu nhỉ? Cuộc thi người mẫu nào của thành phố?hay trên kênh tivi nào đó được phát gần đây? Hay là gì nhỉ??

“ Tôi là Lan, đã gặp cô ở nhà hàng ăn khi cô đổ nước  Coca lên người tôi !”- Người mặc váy đỏ đang nhắc cô nhớ lại

“ Á, tôi nhớ ra rồi. Nhưng hình như là cô tự đổ lên người chứ không phải do tôi “ – Vĩnh Nhi bĩu môi giải thích, với người này cô đã có ấn tượng không tốt .

“ Cứ coi là vậy đi, nhưng đại tiểu thư nhà họ Vĩnh không  thiếu thốn tới mức phải đi giành giật người yêu của người khác đấy chứ?”

“ Tôi không hiểu “

“ Tôi đang nói về Tiến Anh – người yêu và là chồng sắp cưới “

Vĩnh Nhi mặt bắt đầu tái nhợt, các dây cơ run lên liên hồi “ đúng là trái đất tròn thật, tôi đã nghe anh ta kể nhiều về cô “, Mặc dù đã rất muốn chạy khỏi để không phải đối diện nhưng chân cô không thể bước đi, cô phải thât bình tĩnh .Chẳng phải chuyện này cô đã nghĩ tới rất nhiều lần rồi ư? Giờ là lúc phải giải quyết .

“Thế ư? Anh ta cũng kể với tôi về cô, nói rằng cô cứ bám theo anh ta, quyến rũ anh ta trong khi anh ta không có tình cảm với cô “ – Lan nói với giọng đầy mỉa mai và khinh thường.Cô nghĩ rằng có thể tổn thương được Nhi bằng những câu nói có gai này, nhưng cô đã tính toán nhầm một nước . đó là với Tiến Anh, tình cảm của Vĩnh Nhi với anh ta giờ chỉ còn sự  thương hại và coi thường.

 Vĩnh Nhi coi như không nghe thấy “ Anh ta biết chuyện cô ngoại tình chứ?”

“ Biết, chúng tôi cùng tôn trọng cuộc sống riêng của nhau “ – Lan biện minh

“ Như thế là tôn trọng nhau a? tình yêu của hai người làm tôi khâm phục quá. Lan, tôi thấy cô thật đáng thương! Nếu cô muốn tương lai của mình tốt đẹp thì cô nên nghĩ lại . Tôi phải về rồi, chào cô ! “ – Vĩnh Nhi mặt không một chút biểu cảm, bước đi để lại Lan một bụng ấm ức đằng sau.

“ À quên, tôi không giành với cô, anh ta vẫn là của cô !  Vậy nhé “

Chưa lúc nào Vnhi cảm thấy nhẹ nhàng như lúc này, cô cảm nhận được sự giải thoát. Mình ra đi cũng khá ấn tượng đấy chứ, ít ra là còn giữ cho mình sự tự trọng cuối cùng.

 Vĩnh Nhi mệt mỏi đẩy cửa bước ra đã thấy Doãn Toàn đứng chờ ngay ngoài vẻ sốt ruột

“ Em không sao chứ? khó chịu à? “ – anh vẫn biết cô không uống đươc rượu, mỗi khi cô chẳng may mà uống phải thì sẽ dị ứng nổi mần đỏ khắp người.

“ Không , chỉ là ăn những cái không nên ăn, uống những cái không nên uống “

“ nếu đã không ăn được thì bỏ đi ! “

Vĩnh Nhi ngơ ngác câu nói đầy ẩn ý của anh, liệu có thể coi là một sự an ủi?

“ Em sẽ cố gắng. Em muốn về nhà. Anh đưa em về đi “

 Doãn Toàn nhìn chăm chú khuôn mặt nhợt nhạt của Vĩnh Nhi mà lòng đau xót, anh  dõi theo cô cả buổi, chưa hề thấy cô nở một nụ cười. Chuyện của cô với anh chàng kia anh đã biết được phần nào, anh ước gì có thể chạy tới ôm cô thật chặt, đem cô giấu kĩ không để cho phải chịu bất kì một sự ấm ức nào. Bao giờ thì mới có thể đây ?

 Doãn Toàn tay khẽ nắm chặt,đút vội vào túi quần. Quay lưng lại bước đi :” Ừ. Anh ra chào mọi người “

Thấy DT nói cười vài câu gì đó rồi đứng dậy ra về, Vĩnh Nhi lon ton theo sau , ngoảnh mặt nhìn người đang say nằm lăn trên sàn “ Chờ em lát “

 Vinh Nhi rút trong túi xách ra một chiếc hộp quà nho nhỏ , đặt lên người Tiến Anh giờ đã say không biết gì “ Em tặng lại anh tất cả những món quà mà em đã nhận từ anh. Sống tốt nhé . Sinh nhật vui vẻ . Tạm biệt “ . Lời Vĩnh Nhi nói ra có lẽ chỉ có cô nghe thấy !

…………..

Ngồi trong  xe Vĩnh Nhi mở toang cánh cửa cho gió lùa vào, cô thấy thật thoải mái nhắm mắt mà tận hưởng khung cảnh về đêm trong lành tuyệt đẹp.Nhưng cô lại thấy..rất đói ! thật là sự lãng mạn sinh ra không phải để dành cho cô.

“ Em muốn ăn gì đó không?  Bụng em đang rất đói thì phải ?” – Doãn Toàn cười tủm tỉm, không dám cười to sợ sẽ ảnh hưởng tới tính sĩ diện linh tinh của cô.

“ Thôi, mẹ chắc chuẩn bị một đống đồ ăn đêm cho em  ở nhà rồi ! “

“ Doãn Toàn ?”

“ Gì thế? Phải gọi là anh chứ? Ai dạy em cái kiểu gọi trống không thế hả?”

“ Anh có bao giờ coi em là em gái đâu!”

 Doãn Toàn bị chấn động, cả người bắt đầu căng thẳng, trời không nóng nhưng những giọt mồ hôi chỉ đang chực thời điểm là rơi ra .Anh không biết nói gì , là phủ nhận? không đúng vì anh không muốn dối lòng mình …nhưng  công nhận ? Không được ,chưa tới lúc , sợ cô chưa chuẩn bị tâm lý .

“ Thời gian em nghĩ linh tinh mà bỏ đi thì giờ em tốt nghiệp được rồi đấy ! “- DT chống chế

“ Anh không phải đánh lạc vấn đề “

 “ Em đáng ghét vậy à? “

Vĩnh Nhi nhìn chăm chăm DT, con mắt không động đậy,mở to như mong chờ một cái gì đó từ anh . Từ trước tới nay anh luôn quan tâm cô, nhưng  vẫn luôn giữ khoảng cách với cô, lúc rất nhiệt tình lúc lại lạnh băng . Cô chỉ nhớ có một lần cô nhảy lên ôm DT bị anh vô tình đẩy ngã lăn xuống đất còn không quên tặng kèm một câu : “ lần sau nghiêm cấm mọi hành vi  tương tự  hoặc giống với hành vi thế này “. Từ lúc đó trở đi, cô chẳng bao giờ dám thân mật với DT.Liệu thế giới có anh em nào như cô với DT không nhỉ?

DT không nói gì vẫn chăm chú lái xe , nhưng thực chất suy nghĩ của anh giờ đang trôi dạt về nơi khác, Lúc này im lặng có lẽ là tốt nhất.

“ Tại sao em lại bị nhiều người ghét như vậy? tại em không tốt ư? Tại sao ? tại sao chứ? “ – Vĩnh Nhi khóc to , nước mắt giàn dụa trên  khuôn mặt mảnh mai thanh tú, Mọi sức chịu đựng của cô vỡ òa khi một tấm phao  cứu vớt cô là DT cũng cảm thấy cô thât đáng chán.Cô chịu quá nhiều sự ủy khuất. Tại sao cứ phải là cô mà không phải người khác? Mạnh mẽ ư? Để làm gì khi cái mình muốn lại không có được ?

DT hốt hoảng dừng xe vào lề đường, bàn tay đưa ra rồi nhanh chóng rụt lại “ DT , mày định hèn nhát thế này đến bao giờ? Mày sợ cái gì chứ? Sợ người ta biết rồi không đáp lại tình cảm của mày ư? Không , không phải. “ DT tiến sát về phía Vĩnh Nhi,nâng khuôn mặt đầy nước mắt của cô lên , nhẹ nhàng ôm cô vào lòng “ Anh xin lỗi, Vĩnh Nhi”

“ Anh xin lỗi ! “

………………………..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: