Số phận Anh yêu Em
Tình yêu vô hạn
Chương I : Sự trở lại
Sân bay Tân Canh đang sống trong thời điểm náo nhiệt. ồn ào với những tiếng cười đoàn viên và tất nhiên có cả nhưng giọt nước mắt của sự chia ly…Doãn Toàn vẫn đang say sưa ngắm nhìn tất cả những cử động nhỏ nhất xung quanh mình , bỗng thấy nhớ thời gian 5 năm trước khi anh quyết tâm sang Pháp du học, cũng tại nơi đây đã lấp đầy cả những tiếng cười và giọt nước mắt của một người anh yêu thương.. Không phải anh không đủ dũng cảm để tiếp tục ở lại mà vì trong cuộc sống có những thứ người ta không thể biết trước được.Và đáng nói hơn là chưa bao giờ anh nắm giữ được nó trong tay nên dĩ nhiên nó chưa lúc nào thuộc về anh cả !
“ Xin quý khách lưu ý nhận đồ tài quầy 8 của sân bay,cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của hãng Hàng không Tân Canh. .Chúc quý khách một ngày mới nhiều may mắn và niềm vui.. Xin kính chào “
Doãn Toàn khẽ thở dài, gạt đi những suy nghĩ mông lung vẫn luôn quấy nhiễu tâm trí anh.Có lẽ cuộc sống của anh từ giờ sẽ có nhiều biến động vì đơn giản là anh đã trở về , trở về mạnh đất sau nhiều năm lưu lạc nơi đất khách. Anh nhẹ nhàng mỉm cười, cũng nên để mọi người nghĩ rằng trong quãng thời gian dài đằng đẵng đó anh đã sống thật vui vẻ .
Vĩnh Nhi lon ton xuống xe vừa chạy vừa la hét :” Ba, Mẹ, mấy giờ anh mới xuống sân bay , sao lâu quá vậy? mẹ xem cổ con dài ra như con hươu chưa nè? “
Ông bà Vĩnh ngắm thấy cô con gái nũng nịu , vẻ mặt đỏ ửng vì cái nắng rát của những ngày đầu hè mà thầm nghĩ không biết đến bao giờ Nhi nhà mình mới trưởng thành lên được. Bà Vĩnh nói đầy yêu thương “ Sư bố nhà cô, đi chơi suốt ngày thì không thấy kêu, giờ đứng chờ anh có tí mà ầm ĩ, thế này thì bao giờ mới lấy được chồng chứ?”
Vĩnh Nhi bĩu môi “ Con đâu định lấy chồng đâu, ở nhà chăm sóc ba mẹ và anh “.cô nở một nụ cười tinh nghịch sau đó lại quay ánh mắt hướng về đường sân bay thẳng tắp.Lại một chiếc máy bay cất cánh, là chiếc máy bay chở theo những hoài ước hay chỉ là những nỗi đau vô tận mong muốn một phương trời mới để giải thoat? Tính cô là vậy , hay suy nghĩ vẫn vơ mà không biết rằng anh trai của mình đã đứng cạnh bên bao giờ không hay.
“ Vĩnh Nhi , Vinh Nhi “ – ông bà Vĩnh gọi to.
“ Anh”
“ Anh ,” cô chạy ào quàng vai ôm chầm lấy Doãn Toàn, khuôn mặt giờ đã dàn dụa nước mắt. “ Anh ở bên đó sống tốt chứ ? khỏe chứ? Anh có vui không ? Anh ăn ít hay sao mà trông gầy đi vậy ? “ Gặp lại Doãn Toàn cô mừng vui khôn xiết, có cả trăm nghìn câu hỏi muốn tuôn ra , Với người anh này cô luôn thấy thật đặc biệt, nếu ai không hiểu có lẽ đã nghĩ rằng họ là một cặp tình nhân đã xa cách lâu ngày mới được gặp lại.
Với cái ôm thình lình của Vinh Nhi làm DT choáng váng, bất giác cảm thấy bối rối, đôi tay cứ đưa ra rồi nhanh chong rụt lại,muốn che đi chút khác lạ DT ho nhẹ trêu đùa “ Nhớ anh thế cơ à? Mà hỏi từ từ thôi thì anh mới trả lời được chứ, mà nè em ôm anh chặt quá làm anh khó thở , DT giả vờ ho khụ khụ một tiếng, ông bà Vinh đứng bên cạnh cười sung sướng thấy thật may mắn khi ông trời đã ban cho họ 2 người con thật tuyệt vời .Họ kéo hành lý xếp lên xe rồi quay ra giục “ 2 đứa nhanh chóng lên xe nào. Về nhà rồi tâm sự tiếp. DT đi đường xa chắc mệt rồi, mẹ đã chuẩn bị chút đồ ăn .Hi vọng sẽ hợp khẩu vị xa nhà của con . “ DT mỉm cười, Bà Vĩnh vẫn luôn là một người chu đáo và.. biết đuà !
DT về nước đã 2 ngày nhưng vì có quá nhiều công việc cần sắp xếp nên anh vẫn chưa co thời gian đi thăm bạn bè .Bên tập đoàn thiết kế xây dựng có ý mời anh làm giám đốc nhưng vẫn đắn đo vì anh muốn một thời gian nghĩ ngơi nữa, muốn thu dọn mọi việc thật ổn thỏa . Điện thoại reng vài chuông , là bài hát nhạc không lời trữ tình , anh biết người đó là ai vì bản nhạc đó anh chỉ cài riêng cho một người.
“ A Lô”
“ Lô gì giờ này, anh có đang ở nhà không, bố mẹ bảo hôm nay ở lại chơi bên bà ngoại . ? Hôm nay em được đi học về sớm. Em dẫn anh đi dạo phố mua ít đồ nhá , Chờ em 15 phút sẽ có mặt ở nhà “
“ Tít tít” DT định nói gì đó thì điện thoại vang lên tiếng tắt máy..Đúng là vẫn bướng bỉnh như ngày nào .Nhưng đó lại là một thứ gia vị mà đã làm anh nghiện tới mức không thể vứt bỏ.
Mặc vội một chiếc áo phông hàng hiệu, quần jean có vài chỗ tua rua.Đơn giản vẫn là sở thích của DT nhưng điều đó lại không làm mất đi vẻ điển trai nơi anh.Sống mũi cao thẳng , đôi mắt sáng , cương nghị luôn một vẻ lãnh đạm, mái tóc được cắt tỉa gon gàng . Dáng người cao lớn.Vĩnh Nhi chỉ có thể thốt ra một câu “ thật đẹp “. Thầm nghĩ cuộc sống sao quá nhiều bât công ,cùng môt ba mẹ sinh ra mà DT có hết những cái đẹp cần thiết. Còn cô, quá mức bình thường, chẳng có gì nổi bật, cái gì cũng nhàn nhạt .
“ thật ghen tị với anh quá đi thôi, giờ thì em đã hiểu tại sao ngày xưa luôn có cả tá cô gái vây quanh anh “
Vinh Nhi vừa nói vừa bĩu môi nhưng đôi mắt sáng lại biểu hiện ý cười.Một đôi mắt biết cười có lẽ là ưu điểm duy nhất của cô nên cô tận dụng nó một cách tối đa.
“ Đừng bảo là em lại có ý định giới thiệu này nọ , khẳng định lại là anh không hứng thú đâu “ DT cười to , tay cầm chùm chìa khóa đi thẳng ra gara, Anh biết thừa khi cô khen anh là sẽ bắt đầu có việc gì đó tiếp theo . 5 Năm rồi, trong 5 năm đó với anh vẫn là anh của những năm trước , còn cô thì sao ? Cô đã thay đổi, ít ra là vẻ ngoài đã xinh đẹp hơn rất nhiều.
Vĩnh Nhi lóc cóc nhảy lên xe vẫn không quên văng 1 câu “ thật đúng là người không biết đùa, anh lo lấy vợ đi thôi, già rồi đấy. Và tất nhiên là sẽ phải có sự giúp đỡ của em ,haha “ DT cười như không cười “ anh đang lo cho em đấy, cứ thế này thì ế dài , nào thắt dây lưng an toàn đi , đừng có quên “ . Vẫn là sự quan tâm dịu dàng , ánh mắt đầy âu yếm, anh vẫn vậy , vẫn không có gì thay đổi. Vĩnh Nhi thấy thật thỏa mãn vì có một ông anh mà nhiều người ngưỡng mộ. Thôi thì cho là cuộc sống bù trừ, ông trời để cô chịu nhiều cái thiệt thòi , bù lại có được sự yêu thương chiều chuộng vô hạn từ gia đình .
Chương 2 : gặp gỡ
“ Nhìn kìa , anh chàng đó xuất sắc quá chứ? Quần áo anh ta đang mặc toàn hàng hiệu thôi đó ! “
“ Không bằng chiếc đồng hồ trên tay anh ta đâu, dễ tới vài trăm ngàn USD chứ chẳng đùa! Chẹp chắc la đại thiếu gia rồi !”
“Tất cả những cái đó làm sao bằng vẻ ngoài của anh ta được. Ôi ta sẽ chết mất nếu nhìn vào ánh mắt kia! “
Lời bàn tán ồn ào tới mức vô duyên của các cô gái bỗng làm Vĩnh Nhi thấy khó chịu.Liếc mắt sang thấy Doãn Toàn vẫn thản nhiên hưởng thụ thức ăn trên bàn mà thấy cảm thông… Chắc chịu đựng quen rôi..haiz.
Thấy VN ( Vĩnh Nhi) không hề động tới đồ ăn, DT đưa mắt tới những món bày biện trên bàn thầm nghĩ “ không có cà rốt mà “ liền nói : “ Em ăn đi, đừng mải nhìn anh vậy chứ “ không quên tặng kem theo 2 má lúm đòng tiền và hàm răng trắng muốt.
“ À thế anh định theo bố hay theo mẹ ?”
“ Cô nương à, người nào nghe không hiểu lại nghĩ gia đình mình có vấn đề đấy !”
Bắt bẻ , lại bắt bẻ mà.!
“ ý của em là anh theo công việc của bố hay của mẹ mà ?”
“ A chưa quyết định . Ăn xong chưa? Ra ngoài chờ anh , anh đi thanh toán .”
VN lách qua chiếc ghế, đứng dậy, vừa đi vừa không quên chỉnh lại bộ đồng phục giờ đã có biểu hiện nhăn nhúm.
“ Uỳnh “
“ Á, chiếc váy của tôi, chiếc váy … Làm sao giờ? “
VN vẫn còn choáng váng vì vụ đụng đột ngột cũng lem luốc nước Cola, ngẩng đầu hướng lên phía phát ra giọng nói.
“ Xin lỗi, chị không sao chứ?”
“ Có sao đấy,mắt bị mù à, đi không biết nhin đường à? Những người ở đấy thấy ta đã phải tránh từ xa. Cô thật đúng là…”
“ Xin lỗi , tôi sẽ đền cho chị !”
-“ Đền á, nhìn lại mình xem, bộ dạng nhếch nhác, có biết bộ này giá trị bao nhiều không hae? Bán cả nhà co đi cũng không đủ đâu ! . Thật là xui xẻo quá mức…”
“ Lan. Có chuyện gì vậy ?”. Một bộ dáng đàn ông béo mập đi tới, giọng nói khàn khàn được phát ra từ cổ họng như kiểu các lớp mỡ đã ngăn cản phần nào tốc độ của giọng nói. Bộ complet đắt tiền như đập nhau choang choảng với tướng tá phì nhiêu , khuôn mặt ục ịch. Có lẽ nhà thiết kế bộ trang phục này cũng phải khoc thét khi đứa con cưng của mình biến thành thảm họa của thời trang.
Như thấy phao cứu vớt, Cô gái tên Lan thay đổi thái độ 180, khuôn mặt bắt đầu ướt át, giọng nói yếu ớt, như vừa ru vừa mê hoặc: “ Anh đòi lại công bằng cho em, cô ta vừa va vào em không một câu xin lỗi, lại còn lên tiếng quát mắng ! “. Không hề để ý tới đám đông dã bắt đầu bàn tán xì xào.
ÔI trời ơi ! Đây có phải là bộ mặt của 1 cô gái 19,20 tuổi không vậy? VN bỗng thấy nể phục bởi sự diễn xuất tự nhiên của cô ta. Thấy tiếc cho cô ta tại sao không đi thi lớp diễn xuất mà lại đi bám đại gia . Cuộc đời mà, nhẫn nhin..nhẫn nhịn…nhẫn nhịn…nhẫn nhin.
“ Xin lỗi, tôi đã có ý đền cho bạn gái của ông bộ quần áo nhưng cô ấy đã rộng lượng không nhận . Vậy giờ tôi có thể đi chứ? Người nhà của tôi đang đợi ở ngoài ! “
“ Không được đi, nếu cô không cúi đầu xin lỗi và giặt sạch vết bẩn trên áo ngay bây giờ. Cô ta nghiến răng ken két nhắc đi nhắc lại “ ngay bây giờ !”
“Ngay bây giờ thì không thể, nếu cô không phiền có thể thay bộ khác ,” chúng tôi” sẽ giặt sạch và trả lại cô sau ! Và tất nhiên là nếu cô thấy thoải mái “
Sân khấu đã xuất hiện thêm người thứ 4, mà có lẽ là nhân vật chính. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nơi phát ra âm thanh không nóng, không lạnh, bất giác mà si mê. Người này mang một nét lãnh đạm cao quý, như xa như gần, như thực như ảo,cái đẹp chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới. Là kết hợp vẻ đẹp của sự hào hoa và thành đạt.
VN tròn mắt nhìn cô gái mặt không biến động, dung sắc lúc trắng, lúc xanh, lúc tim, lúc hồng và dừng lại ở đỏ ửng. Khổ thân, may là mình đã sớm có miễn dịch !
“ Tôi… tôi…” Cô gái lúng túng không biết nói gì cho phải .
Người đàn ông đứng bên cạnh nhìn sang DT ,từ ngạc nhiên chuyển sang sợ hãi “ Đây là thiếu gia nhà họ Vĩnh mà, thảo nào tôi thấy quen quen. Xin lỗi, xin lỗi . Thất lễ quá! Ông bà Vĩnh vẫn khỏe chứ? Tôi mấy lần định sang thăm mà bận rộn quá, mong cậu và 2 ông bà thông cảm! Đồng thời chìa bàn tay múp míp , hi vọng sự bắt tay đồng tình từ phía đối diện.
“ Vâng, không sao” DT chỉ sang “ Đây là Vĩnh Nhi”
“ Trời đất, đây là thiên kim đại tiểu thư của họ Vĩnh đây mà, lại thất lễ, thất lễ. Có gì không phải mong cô Nhi bỏ qua cho. Xin lỗi . Xin lỗi”
Ông ta huých mạnh vào eo cô gái tên Lan, mong rằng cô ta sẽ biết điều mà cư xử nhã nhặn hơn.
“ Thôi bỏ đi, cũng không có gì, giờ chúng tôi phải đi. Xin phép “. DT cười nhẹ, không cần sự đòng ý của người đối diện mà vươn tay kéo xềnh xệch VN lôi đi.
Người đàn ông quay sang phía cô gái dỗ ngọt “ nào cưng chúng ta đi ăn thôi, hôm nay cưng muốn gì anh đều chiều .“
- “ hết hứng rồi , đi về, không ăn nữa . Mà người vừa nãy là ai?”
Thấy Lan nói chuyện cộc lốc , có lẽ tại chiều cô quá đâm hư :” Là người không thể đụng vào nếu muốn tồn tại ở cái thành phố này. Thôi vào ăn nào “
“ Không ăn là không ăn . Đi về . Nhà họ Vĩnh ăn ở thất đức quá hay sao có đứa con gái như vậy ?”“
“ Bốp “
“ Im miệng, cô có biết cô đang tiêu xài quân áo, giầy dép , trang sức cô đeo trên người là từ đâu không hả ? Nhà họ Vĩnh ban cho cô đấy ! Sống biết điều thì tiếp tục nhận tiền, không thì một xu cũng không có đâu .”
Lan ấm ức, khóc to. Lần đầu tiên cô bị sỉ nhục thế này. Cô thề sẽ không cho Vĩnh Nhi được sống yên ổn. Dù sớm hay muộn thì nhà họ Vĩnh cũng thuộc về cô thôi !
Loay hoay một lúc vẫn không thoát khỏi ánh mắt tức giận của DT, VN đành ngồi im.
“ Anh có cần thiết phải tức giận vậy không? Chuyện nhỏ thôi mà, em tự biết cách giải quyết “ – VN ngang ngạch.
“ Hãy biết cách tự bảo vệ và quan tâm chính mình 1 chút. Cuộc sống của em còn ảnh hưởng tới nhiều người khác”
“ Lại là một câu , có 2 vế, anh không thể thốt ra được 1 câu nói nào dài ơn và dễ hiểu hơn à?” hàm ngôn , hàm ngôn quá. Nhạt nhẽo, nhat nhẽo quá !
“ Em biết rồi, biết rồi. Cái gì học hỏi cũng phải từ từ chứ. Mà anh cũng nên thay đổi đi, nói chuyện khó gần như anh chả tán nổi gái đâu . Chỉ khổ người ta đánh giá anh qua em, bao em tới thế nào mà cứ bám dính tới anh như vậy .haiz”
“ Anh chấp nhận như vậy ! “
VN thở dài, lắc đầu lại một câu khó hiểu .
Chương 3 : Khúc mắc
DT liên tục nhận được lời mời từ các tập đoàn lớn nhỏ trong nước, 1 phần vì thành tích quá xuất sắc của anh, một phần nhỏ cũng là vì gia thế ai cũng phải kiêng dè của anh. Thời gian nơi đất khách , mỗi ngày anh kiếm hang tỷ đồng vào hầu bao của các chính khách.Năng lực của anh không ai là phủ nhận.Nhưng Mọi người ai cũng thắc mắc vì sao anh lại từ bỏ một cơ hội tốt như vậy để trở về Trung quốc.Tại sao anh không tiếp quản sự nghiệp từ gia đình mà phải vất vả khó khăn tự mình gây dựng? Mấy ai biết rằng , sự nghiệp gia đình họ Vĩnh vốn dĩ không phải của anh, anh lấy tư cách gì để tiếp nhận? Có được sự yêu thương từ họ anh đã thấy quá hạnh phúc Vả lại anh cần có sự nghiệp riêng, khi đó anh mới đủ tự tin đến với người anh yêu thương . Đó là động lực duy nhất của cuộc đời anh .
“ cốc cốc”
“ Mẹ vào được chứ? Mẹ mang cho con ít hoa quả, ăn mùa này mát và ngọt lắm . ”
- “ Vâng. Mẹ cứ để đó cho con ”
Thấy DT tập trung vào đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn, Bà Vĩnh thấy xót xa “ DT, con vẫn luôn là con trai của Họ Vĩnh “
-“ Mẹ”
Không hiểu sao mỗi khi bà Vĩnh nhắc tới hai chữ con trai họ Vĩnh thì DT luôn mang một vẻ mặt buồn xa xôi “ Chẳng lẽ nhà họ Vĩnh không yêu thương con, để con chịu nhiều thiệt thòi ư?
“ Mẹ , không phải như mẹ nghĩ đâu”- DT quay lưng lại.
“ Sau này mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho con “
-“ Con đang giấu gia đình điều gì ?Ta và ba con không đáng để tin tưởng ?”
“Không, thế giới này con chỉ có nhà họ Vĩnh là người than duy nhất. Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa !”
Bà Vĩnh nghe vậy thấy mát long mát dạ, thương yêu vô cùng đứa con chưa bao giờ để ông bà phải phiền lòng.
Đi tới cửa như sực nhớ ra điều gì , Bà Vĩnh quay lại nhắc nhở “ DT nhà mình thiếu tiếng cười quá, mà con cũng 27 tuổi rồi, nên..” bà Vĩnh định nói gì tiếp thì bị DT ngắt lời “ Mẹ à, con biết rồi, con vẫn luôn suy nghĩ mà. Giờ mẹ đi ngủ nha, chúc mẹ ngủ ngon !”
Thấy đứa con không mấy hứng thú với chủ đề này, Bà Vĩnh cũng không đả động tới nữa chỉ nhắc DT xem tài liệu rồi nên đi nghỉ sớm.
Tíc tắc, tíc tắc.. Tiếng đồng hồ kêu dù nhỏ nhưng không thể làm DT tập trung nổi. Đã 22h rồi, Vĩnh Nhi làm gì mà giờ còn chưa từ trường về? VN đâu có thường về nhà muộn thế này? DT thấy sốt ruột đột nhiên đứng dậy,vơ vội chiếc chìa khóa xe, chạy nhanh xuống dưới gặp ngay ông bà Vĩnh.
“ Ba, mẹ con ra ngoài chút.”
“ ừ cẩn thận nhé con “
Thời tiết giữa hè ở mảnh đấy này có vẻ dễ chịu hơn nhiều. Không nắng rát, không lạnh cóng, VN mặc một trang phục khỏe khoắn, áo phông ôm sát người, tóc đuôi gài cột cao để lộ làn da dưới cổ trắng tinh, Đơn giản mà vẫn rất hài hòa , đẹp mắt, Không gọi là quá xinh đẹp nhưng có phần thanh tú, dễ nhìn. Thấy cô bạn Minh Ánh đang đứng chờ, VN gọi to : Minh Ánh, chờ lâu không? Chúng ta đi ăn pizza nào. Hôm nay tớ mời nhá ! hì”
“ Đang có tâm trạng á? Vui hay buồn thế? Minh Ánh trêu đùa.
“ Cả 2”
“ ừ vậy đi thôi, vừa đi vừa kể tớ nghe “
Minh Ánh là người bạn thân nhất của Vĩnh Nhi, 2 người chưa từng giấu nhau điều gì. Bất cứ chuyện gì cũng đều tâm sự cùng nhau, bày tỏ ý kiến với nhau, tôn trọng nhau . Hai người bằng tuổi nhau nhưng Minh Ánh có vẻ chững chac và hiểu đời hơn. Có lẽ đo cuộc sống của Minh Ánh đã làm cho cô ấy có sự từng trải sớm như vậy . Còn Vĩnh Nhi, 1 cô sinh viên năm 3, mà lúc nào cũng tung tăng, vô âu , vô lo, từ suy nghĩ tới cảm nhận cuộc sống còn quá lãng mạn .Vậy mà 2 người lại chơi thân đươc với nhau. Đúng là sự xếp đặt thần kì của tạo hóa !
“ Chuyện cậu với Tiến Anh sao rồi? vẫn còn lien lạc chứ?”
“ ừ, Thi thoảng vẫn nhắn tin, gọi điên nhưng nhạt lắm “
“Những sự dối trá của anh ta sau lưng cậu- anh ta biết cậu biết chứ?”
“ Tớ không nói, hi vọng anh ta tự cảm nhận được !”
Vnhi vừa nói vừa đưa tay bốc miếng Piza đưa lên miệng cắn, mặt không biểu cảm là vui hay buồn.
“ VN, có phải là cậu không đó? Còn đâu thời Tiến Anh là mục tiêu sống của cuộc đời cậu?” Minh Ánh không tha.
“ Bỏ đi, Minh Ánh , cậu hiểu mình mà, Anh ta vốn dĩ không yêu mình, nhưng lại quá tham lam khi muốn giữ mình lại bên cạnh. Điều đó rất khó chịu “
“ ừ , anh ta không xứng đáng nhận được tình cảm từ cậu, Một người coi thường cảm xúc của người khác như anh ta không có quyền được sống hạnh phúc ! “
“ Mình không hận anh ta, chỉ là quá coi thường . Thôi chúng ta không nhắc tới nữa, kẻo mất vui. Ăn nhanh về thôi , không muộn mất đấy.hì ”
Chia tay Minh Ánh , VN quyết định đi bộ từ nhà MA về , nhìn các cặp tình nhân trên đường không hiểu sao VN thấy mất hết niềm tin vào cái gọi là tình yêu đích thực . Liệu trên thế giới này có sự tồn tại của thứ tình cảm đó hay không ? hay chung quy tình yêu cũng chỉ là sự lợi dụng lẫn nhau, nếu không phải vì tình thì là tiền ? và quá khứ là thứ có thể chôn vùi được mãi mãi không, câu trả lời là có, bởi vì như cô đã quên đi cái gọi là tình yêu bồng bột ấy rồi.
Vĩnh Nhi đang mải mê chạy theo suy nghĩ của mình , tới khi có một bàn tay thật to, thật rắn chắc lôi cô lại “ Vĩnh Nhi , sao em đi sang đường mà không nhìn thế hả? Không thấy xe đi đầy đường hả ? “ Thấy DT mặt mày mướt mát mồ hôi, khuôn mặt tái đi, đang đùng đùng mắng VN giữa đường, Vnhi tò mò hỏi : “ Anh đi đâu chơi về à? Sao thấy em?mà anh chạy đấy à? Sao thế có chuyện gì a?”
DT bỗng thấy tức giận vô cớ, nguyên nhân chính làm anh ra nông nổi này thì cứ vô tư như không biết gì. Nếu không phải anh thấy từ xa chạy lôi cô lại thì không biết giờ cô thế nào.
“Lên xe đi, lần sau về muộn thì gọi điện về nhà cho khỏi lo “
“ Hôm nay là ngoại lệ, có lẽ chỉ có hôm nay thôi “ – VN vừa nói vừa cười.
“ Vnhi”
“ Gì vậy anh?”- Vĩnh Nhi thấy DT ngập ngừng như muốn nói điều gì lại thôi.
“ Không có gì, em ngồi lui ra đi , nóng quá đấy ! “
“ Anh thật là... đã thế em cứ ngồi sát đấy. Vĩnh Nhi nhảy chồm lên ôm chầm lấy DT, người anh này vẫn luôn là điểm tựa của cô mỗi khi cô buồn.” Môi của VN cong cong lên đầy thách thức.
“ Vĩnh Nhi, anh đang lái xe, không được đùa anh” – DT gắt lên, thực ra là đang che giấu đi sự bối rối của mình. CÔ bé này vẫn to gan thách thức sự kiềm chế của anh !
Chương 4 : Tức giận
Khu trung tâm thương mại Vince Tower tọa lạc giữa trung tâm thành phố, được bao bọc xung quang bởi nhưng tòa nhà cao ốc chọc trời…Là điểm dừng chân ưa thích của giới thượng lưu, của những người lắm của nhiều tiền, họ có thể chi trả cả chục ngàn dola chỉ để mua 1 chiếc túi xách hiệu Dior hay channel…Và tất nhiên cái họ quan tâm không phải là bao nhiêu tiền, cái họ để ý tới đó chính là khi họ sử dụng chúng , họ sẽ thể hiện được đẳng cấp của mình, được người khác trầm trồ khen ngợi.
Một chiếc xe hàng hiệu cũng theo đó mà tấp vào đại sảnh Khu Trung tâm Thương mại, Tống Hạo ngó nghiêng tìm chỗ đỗ xe , không quên liếc nhìn đồng hồ một cách sốt ruột. Đã trễ 10 phút, anh biết người bạn này rất đúng giờ !
Tống Hạo luôn là điểm thu hút ánh mắt của nhiều người ,anh mang vẻ lãng tử chịu chơi của một thiếu gia nhiều tiền. Chỉ cần nhìn trang phục bụi bặm, cầu kì của anh là cũng đủ đoán được anh là một “ play boy” đích thực .Nhưng có lẽ cũng vì điểm đó mà anh tạo ra sự khác biệt với những tên ăn chơi đầu rỗng tuếch khác!
Dừng chân tại High land café , địa điểm tụ tập quen thuộc của Tống Hạo mỗi khi giao lưu , gặp gỡ bạn bè..Đưa mắt tìm kiếm , chỉ một cái nhìn thôi anh đã có thể nhận ra những nét quen thuộc , không hề thay đổi theo năm tháng,ít nhất là khuôn mặt luôn khiến các người đẹp phải nghiêng ngã. Mấy cô gái phục vụ trẻ trung đon đả mời chào , có vẻ thấy tự hào không ngớt bàn tàn vì hôm nay có sự hiện diện của hai chàng trai đắt giá nhất thành phố !
“ KHỏe chứ ? “
Doãn Toàn bị một cái vỗ vai của Tống Hạo mà giật mình.
“ Rất tốt, trông vẫn như ngày nào nhỉ ?”
Cả hai người không hẹn mà cùng cười to sảng khoái, bắt tay quàng vai thân thiết như những người anh em thật sự.Tình bạn của họ là vậy, không ồn ão, không vồn vã, chỉ nhẹ nhàng nhưng lại rất bền chặt..
“Bên đó sống thế nào ? Mà về bao giờ không báo anh em biết gì thế? Bên này thiếu mày, tao chơi mất vui ! haha”
“ Mới về, ở luôn nên không báo, giờ đang gặp còn gì ! “ Doãn Toàn cười vui vẻ, anh bạn thân ngày nào giờ vẫn như vậy, vẻ ngoài có vẻ phong sương hơn nhiều !
“ Mày về thì tối nay đi cùng tao với Canel Bar đi, hôm nay có vụ hay lắm , tổ chức sinh nhật cho thằng bạn của tao! “
“ Mày biết tao không thích tới những chỗ đó còn gì ! “
“ Theo tao thì mày sẽ quen thôi. Với lại có mấy đứa con gái xinh lắm! mà mày vẫn độc thân đấy chứ? “ – Tống Hạo cười nham nhở, biết thừa câu trả lời rồi mà vẫn cố hỏi !
“ Vẫn như trước “
“Trời ! Phí quá.. có bao nhiêu người đẹp xin chết mà mày vẫn chưa đồng ý cô nào à? Mà còn nhớ Mỹ Duyên không? Hồi mày đi Pháp nó suy sụp ghê lắm, quyết định chờ mày về đấy”
“Không nhớ ! Nhưng kệ thôi, không liên quan “
“ Doãn Toàn à DT , nếu không phải bạn thân của mày thì tao nghĩ mày đang có bệnh gì về sinh lí rồi đấy ! “
Hai người cười nói vui vẻ thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh, người thầm đỏ mặt, người trầm trồ khen ngợi, người thì bực tức ghen tị..đủ mọi cảm xúc ! Chỉ có hai người họ là không hề để ý , thoải mái mà tự nhiên nói chuyện .
“ Nghe nói mày định về làm cho PCI à? Sao phải khổ thế, đang tuổi ăn chơi như tao phải sướng không ? Ông bà ở nhà chẳng lẽ lại không lo được cho mày?”
Không thấy tiếng trả lời, TH đang ngắm nhìn đường phố đưa mắt về phía DT. Chỉ thấy ngạc nhiên ánh mắt DT đang hướng theo 2 co gái đang đi cùng nhau trong sảnh quần áo,một cô gái cao khá gầy với mái tóc đen dài, cô gái còn lại có vẻ thanh tú khá dễ thương, tóc cột cao,đeo túi xách ngang hông. Có vẻ là sinh viên, chẳng lẽ DT thích mẫu người thế này? TH tự hỏi.”
“ Doãn Toàn ! Gu thẩm mỹ lạ quá đấy. sang nước ngoài mấy năm mà có hương vị khác hẳn rồi. “
DT đang nhâm nhi cốc café bỗng thấy giật minh bởi một hình ảnh quá đỗi quen thuộc, tim khẽ đâp nhẹ chỉ vì dáng người ấy,mái tóc ấy, nụ cười ấy....nhưng không phải .
“ không, nhầm người thôi ! “
Tống Hạo suy ngẫm một lát rồi bật cười thành tiếng. Không biết đối tượng nhầm lẫn đó thế nào mà có thể khiến một tảng băng như DT có thể ngơ ngẩn như vậy. Haiz.. bản tính tò mò của anh lại có dịp được thể hiện rồi .
Vĩnh Nhi bước ra khỏi lớp hoc, hôm nay phải học thêm 2 tiết chính trị nên cô về muộn hơn mọi ngày một chút. Mở chiếc điện thoại , 12 cuộc gọi nhỡ, của cùng một người mà cô không muốn quan tâm , nhưng cô lại chưa đủ dứt bỏ để cho vào hạn chế.
“ A new messenger”
“ Vĩnh NHi , mời em tới bữa tiệc sinh nhật anh tối nay nhé ! 20 h tại Canel bar ! Anh gọi cho em không được, nhận được tin nhắn thì reply cho anh .“
Thật là người mặt dày, nói dối một cách trơ trẽn. Cô ghét những buổi tiêc tùng hò hét lãng xẹt của mấy công tử vung tiền , cô ghét những nơi ồn ào , âm thanh đinh tai nhức óc đó.Nhưng cô lại muốn đi, muốn tới để bóc trần cái vẻ giả tạo của anh ta, muốn xem cô người yêu hờ của anh ta sẽ thế nào khi biết anh ta là người như vậy ! Với Tiến Anh , tình cảm chỉ là thứ nhất thời, Nhưng sự nhất thời vô ý của anh ta lại để lại cho Vĩnh Nhi sự tự ti không thể nào xóa bỏ.
“ Được, gặp anh sau !”
Vứt chiếc điện thoại vào túi xách,nghĩ xem tối nay nên mặc bộ nào thật lộng lẫy, giữ lấy ít kỉ niệm thật đẹp chứ nhỉ ! Vĩnh Nhi hít một hơi dài, đã tới lúc chấm dứt trò cười lại rồi ! Sẽ không hối hận !
“ Vĩnh Nhi, Vĩnh Nhi ! “
“ Vâng, sao thế ba mẹ?”
“Con ăn đi , nghĩ gì mà cứ thơ thẩn nãy giờ? ba mẹ và anh đang hỏi con học hành có vất vả lắm không?”
“ Dạ không…à mà cũng hơi vất vả thôi ạ “
“ Ăn xong rồi lên nghỉ đi con, học hành phải giữ cả sức khỏe nữa chứ ! “
“ Vâng con biết rồi! Con ăn no rồi, con lên phòng đây “
Vĩnh Nhi vội vàng bước trở về phòng, nhìn đồng hồ đã 19h10 , tự nhiên cô thấy lo sợ, sợ chính cô mới là người bị tổn thương !
“ VN, em đang có chuyện gì à! ?”
VNhi mải suy nghĩ mà không biết DT đã đứng bên cạnh bao giờ :” Anh thật biết cách làm người khác giật mình đấy “
“ Anh đã gõ cửa nhưng có người cố tình không nghe thấy đấy chứ ! “
Lời nói đùa của DT làm VNhi dễ chịu hơn rất nhiều. Cô muốn trút bỏ hết tâm sự với DT, không muốn giấu anh một điều gì, dạo gần đây cô thấy DT quan tâm cô hơn , Vĩnh Nhi cười khà khà “chắc nhận ra giá trị của cô, muốn bù đắp lại ngày xưa anh đối xử với cô lạnh nhạt. Anh em phải quan tâm nhau thế này chứ ! “ Vĩnh Nhi thầm nghĩ.
“ Em định đi đâu à? « DT vừa hỏi vừa đưa mắt sang đống quần áo bày biện ra khắp giường, hậu quả của sự lựa chọn khắt khe từ chủ nhân.
« Em định tới Canel Bar ! “
Vĩnh Nhi trả lời không chút giấu diếm .
DT trợn tròn mắt, không tin vào những gì mình đang nghe hoặc có thể là nghe lầm “ Em nói gì? Tới Canel ? Em tới đó làm gì?”
Nhận thấy được sự gay gắt trong giọng nói của DT, VNhi nhẹ giọng giải thích “ Em chỉ đi dự sinh nhật một người bạn thôi ! “
“ Là người mà em quan tâm à?”
« Cũng có thể cho là vậy ! «
Khuôn mặt DT khẽ biến sắc vì một câu nói không chủ ý của VNhi, Sống bên Pháp 5 năm nhưng chưa một khắc nào anh không để ý tới cô, quan tâm tới cô.. Cả những khi cô bỏ bữa, những khi cô ốm nằm giường anh trách mình không thể ở gần để chăm sóc..Và cả những lúc cô buồn bã vì tâm đã dành cho một người. Vĩnh Nhi của anh đã trưởng thành thật rồi, anh còn có thể giữ cô ấy trong lòng bàn tay được bao lâu ? Anh lo sợ, anh sợ , sợ mình sẽ mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời . Đó là nguyên nhân anh về nước , anh không muốn phải kiềm chế phải giấu diếm tình cảm của mình nữa !
« Em đi một mình ? »
« Vâng, em định đi cùng Minh Ánh nhưng hôm nay bạn ấy bận giúp mẹ rồi ! »
« Anh đi cùng em , em thay bộ này đi »
DT lấy tay chon 1 bộ váy xanh da trời, cổ cao,ông tay ren mỏng và dài .Vĩnh Nhi phụng phịu bất bình : « Nóng lắm. Mặc bộ hồng kia nhé anh ? »
VĨnh NHi đưa lên bộ cánh diêm dúa ngắn tới nhức mắt, cắt xẻ linh tinh. DT nghiêm mặt « nếu không mặc thì ở nhà, không đi đâu cả !
Vĩnh Nhi đành bất lực dẹp bỏ giấc mộng trở thành người lộng lẫy nhất bữa tiệc này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro