Chương 8 : yêu thích
Chương 8 : yêu thích
Trời ơi ! Mình vừa nghĩ điều gì thế này ? cái quái gì đang diễn ra trong đầu lúc này ? nếu như cánh cửa kia đột ngột mở ra và có ai đó chứng kiến thấy tình cảnh này thì ….. cô không dám tiếp tục tưởng tượng nữa , chỉ cảm thấy ước gì lúc này có một ông bụt hiên ra và hỏi “ con cần gì?” . cô sẽ không hề do dự mà trả lời “ Xin cho con biến mất khỏi nơi này ngay lập tức “. Nhưng thực tế là đây không phải là một câu chuyện cổ tích, cô cũng chẳng phải nàng lọ lem xinh đẹp, thê nên cô vẫn phải đối mặt . Vẫn còn vòng véo tính toán định mở miệng thế nào thì cảm xúc nhẹ nhàng kia bỗng biến mất ,chỉ thấy người rơi cái phịch một cách đau đớn còn DT thì thản nhiên phủi tay đi thẳng vể phía bàn làm việc. Cô hét lớn “ DT sao anh dám ném em xuống đất như thế hả ?”
DT lưng quay về phía cô cười một cách cách sảng khoái “ Em không nghĩ rằng tay anh rất mỏi và em nên phải giảm cân à?”
Vĩnh Nhi vừa thấy tức giận vừa thấy xấu hổ , cô không phải người có 1 thân hình quyến rũ lả lướt nhưng ít ra cũng là cân đối , hài hòa . Chưa được khen nhưng cũng chưa bị chê bao giờ , thế nhưng nghe câu nói đùa của anh cô lại thấy bực mình ! đúng rồi , cô làm sao mà sánh được với I những người vây quanh anh cơ chứ !
Không nói gì ,cô tự mình đứng dậy , tự mình lấy sách , tự mình tìm chỗ ngồi , tự mình tìm hiểu . Cô vơ đại 1 quyển sách mà chẳng hiểu nội dung nó nói về điều gì , nằm lăn người trên sofa mà nghiền ngẫm !
5 phút …..10 phút … 20 phút trôi qua , DT vẫn chưa thể bình tĩnh lại được , trên tay anh một đống tài liệu nhưng các con số cứ nhảy nhót trước mặt , hình ảnh cô vừa nãy làm anh say mê tới mức suýt mất đi ý chí ! Ngã trong vòng tay anh đôi mắt cô cứ đảo đi đảo lại sáng trong tinh khiết , cơ thể của cô thật mềm mại và cả mùi hương trà là nơi cô nữa ! Trong một phút chốc nào đó anh đã muốn nếm thử hương vị đôi môi kia và xé tan vỏ bọc anh trai của mình.
Ánh mắt anh đang hướng tới con người đang say ngủ trên sofa , cuốn sách còn đọc dang dở bị vứt lăn lóc ngay dưới chân .Anh lại gần cô,hướng cô thay đổi tư thế cho thoải mái nhất rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng !
…………………
Vĩnh Nhi ngủ một giấc thật sâu khi tỉnh dậy mới phát hiện DT đã đi từ bao giờ , cũng chả sao ,chỗ tiện nghi thế này cô cứ hàng ngày tới chiếm cứ xem anh còn tập trung mà làm việc được không ? Liếc đồng hồ đã gần 6h tối , cô vội vàng vơ túi xách ra về vì cô chợt nhớ ra hôm nay hẹn cùng làm bài tập nhóm với Minh Ánh ! Bước chân ra khỏi phòng cô khẽ thở dài “ haiz, hôm nay lại phải ăn một mình rồi ! “ .nhớ tới ăn một mình cô lại nghĩ tới 2 người làm cha làm mẹ cra cô.Nhiều khi cô thấy phục họ vì sự tình cảm quá mức , cứ có thời gian rảnh là họ dành cho nhau và vứt con cái tự sinh tự diệt ! thế gian này bố mẹ cô là duy nhất mất !
Tịnh Giả thấy VN vừa ra khỏi cửa đã vôi vàng chạy tới , khuôn mặt tười cười như hoa hướng VN quan tâm mật thiết .
“ Giám đốc nhờ chị đưa em về , em chờ chị dưới tầng 1 nhé ! “
- “ Oh , em tự về được ! làm phiền chị quá ! “
“” Giám đốc đã nhờ chị như vậy , chị mà k đưa em về tận nhà thì sẽ áy náy lắm ! “
VN cũng chẳng biết phải từ chối thế nào ,đành ngoan ngoãn lên xe của Tịnh Giả . Trên đường về cô cảm thấy có ánh mắt cứ đâm thẳng phía cô mà hướng tới ,nhưng ánh mắt này không hề thù địch mà chứa đầy sự sủng nịnh. TỊnh Giả lên tiếng phá tan sự im lặng “ Em thật may mắn vì có một người anh trai thật xuất sắc ! “
- “ Em chưa thấy may mắn mà chỉ thấy toàn là bất hạnh thôi , chẳng phải anh ấy lợi dụng công tư không phân minh nhờ chị đưa em về sao ? hì hì “
“ Là chị tình nguyện mà ! “
Vĩnh Nhi chưa nghe hết câu đã thấy khuôn mặt của người nói đỏ hồng , tay chân cũng không yên phân mà đưa lên rồi lại hạ xuống ,vẻ mặt bối rối cuống quýt như sợ người ta biết được sụ thật. Anh trai cô đúng là đại ma đầu , đi tới đâu là gây thảm họa tới đó , tới bao giờ thì mới chấm dứt các nạn nhân vì anh mà phải nhập viện do mất máu quá nhiều ? Và tới bao giờ thì cuộc sống của cố mới không bị làm phiền ? Nhiều khi thấy thà vứt quách cái mác anh em đi cho nhẹ người , có cũng khác gì người dưng đâu ? DT vẫn luôn không hài lòng về cô mà ! chỉ có cô lúc nào cũng nhòng nhẽo theo anh và muốn được anh cưng chiều !
“ Sinh nhật anh em là 27 tháng này đúng không ? chị định tặng anh ấy một món quà mà không biết anh ấy thích gì?”
Sinh nhật DT à? Chết thật sao cô lại không để ý là sắp tới sinh nhật anh nhỉ ? Mọi năm cô cùng lắm cũng chỉ dám gọi điện chúc anh vài ba câu . Anh sống cùng cô hơn 10 năm nhưng chưa bao giờ cô thấy anh tổ chức sinh nhật , không phải vì bố mẹ cô không tổ chức cho anh mà là có tổ chức cũng luôn luôn vắng mặt nhân vật chính . Anh chưa bao giờ đòi hỏi một điều gì từ gia đình cô, nhưng tới sinh nhật năm anh 20 tuổi anh đã xin bố mẹ tôi tặng anh một món quà đó là để anh sang Pháp học ! cô vẫn nhớ như in cái ngày đó , ngày mà bố mẹ cô đã khóc rất nhiều còn cô thì lủi thủi về phòng vì sợ anh sẽ không bao giờ trở lại ! Và tất nhiên từ năm cô 14 tuổi cô đã biết DT không phải là anh ruột của mình nên cô mới sợ điều đó , sợ anh tìm được gia đình của mình và sẽ bỏ cô lại ! Nhưng giờ thì khác , cô đã hơn 20 tuổi ,đã có suy nghĩ và người lớn hơn rất nhiều , cô mong anh sẽ tìm được hạnh phúc cho chính mình . Cô hiểu con người anh “ nếu không phải DT tự nguyện thì sẽ không ai có thể giữ nổi bước chân của anh ấy “.
Vĩnh Nhi cứ thơ thẩn làm Tịnh Giả sợ cô chưa nghe được câu hỏi của mình “ Em biết anh ấy thích gì chứ ?”
- “ Anh ấy thích con gái đẹp chị à . Như chị đó “ Vnhi nói dối một cách trơn tru kèm theo 1 cái nháy mắt đến tột cùng ngây thơ làm Tịnh Giả như thêm phần tự tin , “ đừng có trêu chị “
- “ Em không trêu đâu chị , anh ấy nói em vậy đó ! “ Vĩnh Nhi lắc đầu lè lưỡi vẻ chê bai , DT ơi là DT , em tạo kịch vui cho anh diễn đấy nha, giờ thì đừng có kêu cuộc sống không có gia vị .haha. Vinh Nhi cười sung sướng nghĩ tới những việc mà DT phải đối diện sắp tới mà thấy hả hê .Nhưng vẫn là băn khoăn nên tặng quà gì cho anh ? cài gì anh cũng đều có hết rồi , mà cái chưa có thì chắc chắn cô làm cả đời cũng không đủ tiền mua ! haiz, thật là rắc rối quá đi , thôi thì cô sẽ tặng cho anh một món quà do chính cô làm ra là được .
Tạm gác tất cả mọi sở thích lại Vinh Nhi quyết định đi tìm một công việc làm thêm, cô muốn mua tặng cho DT một món quà thật ý nghĩa và tất nhiên tiền là do chính cô tự kiếm được ! Nghĩ thì là vậy nhưng thực tế khó khăn hơn rất nhiều , sinh viên muốn kiếm tiền để trang trải cũng không phải ít, mà ngẫm lại bản thân cũng chẳng có gì đặc biệt , tài lẻ thì càng không , Vĩnh Nhi ngán ngẩm lê lết dọc con phố sầm uất , cô đã vào hang chục quán ăn , nhà hàng và đều lạnh lùng bị đuổi ra ,họ còn không quên tặng cô một câu rất chân thành “ Tiểu thư à, kiếm tiền không dễ đâu , có tức giận bố mẹ thì về mà làm hòa .ở chỗ tôi không tuyển búp bê không làm được việc ! “. Cổ nhân có câu “ đừng trông mặt mà bắt hình dong “ , nhìn cô vậy mà bảo không biết làm ? Á á , bực mình quá ! Hôm nay đúng là một ngày không may mắn .
Một ngày lượn lờ vất vả , Vĩnh Nhi sau khi đã tắm rửa thoải mái , lười nhác vác thân xuống nhà bếp .Bàn ăn trống hoắc , tủ lạnh không có gì , cô thầm kêu khổ cuộc sống thật quá bất công. Càng ngày cô càng thấy tầm quan trọng của ông bà Vĩnh và sự vô tích sự của chính mình. Đến bản thân còn nuôi không nổi thì còn nuôi ai được nữa ? Chồng và con ? haiz, nghĩ tới lại thấy tủi thân người yêu còn chưa có tính lâu dài làm gì ., vui vẻ trước mắt đã ! Vĩnh Nhi lấy lại tinh thần , quyết tâm ra ngoài ăn tạm thứ gì đó rồi còn về ngủ . Đối với cô lúc này ngủ là một liều thuốc an thần , giúp cô giải tỏa mọi mệt mỏi và suy nghĩ trong đầu .
“ Bốp , Á “
Vĩnh Nhi mải đâm đầu đi thẳng ra cửa mà không biết vô ý va phải thứ gì làm cô choáng váng, ngẩng đầu lên đã thấy DT đứng ngay trước mặt. Thấy khuôn mặt ngạc nhiên của cô , anh biết cô định hỏi điều gì , anh giơ một đống đồ ăn lên nheo mắt cười “ Em phải cảm ơn anh đi , đúng là không biết tự lo cho mình gì cả . Em mà cứ thế này , bố mẹ em về lại hỏi tội anh nuôi em kiểu gì mà gầy đi thế ? anh không gánh nổi tội đâu .”
“ Sao hôm nay anh về sớm vậy ?”
- Anh có chút việc về qua nhà rồi đi luôn
“ À , anh để quên tài liệu quan trọng à?” - Vĩnh Nhi vừa nói tay vừa đặt đồ ăn xuống bàn
Làm sao Doãn Toàn dám nói là anh về nhà chỉ là lo lắng không biết cô đã về hay chưa ? Đã ăn gì chưa ? Anh đã gọi điện mấy lần mà không thấy cô nhấc máy , sợ rằng cô lại ngủ quên mà không ăn gì cả . Ông bà Vĩnh rất thích sự ấm cúng , thích được quan tâm tới từng bữa ăn , giấc ngủ nên họ quyết định không thuê người giúp việc, mà bản thân anh cũng thấy không cần thiết lắm nhưng giờ nghĩ đúng là nên có thật ,
- Anh goi cho em không được !
Chết thật , lúc này VN mới nhớ ra chiếc điện thoại hết pin tắt ngóm còn năm im trong túi xách của mình , cô nhe răng “ Máy em hết pin , hì hì “
DT biết thừa cô sẽ trả lời như vậy , và sự thật cũng là vậy chẳng qua anh thấy buồn phiền vì cô nàng không biết bao giờ mới có khả năng tự chăm sóc mình . Nhưng như vậy cũng hay , nuôi dưỡng tính cô đâu phải ai cũng làm được .
VN cứ chăm chú nhìn DT từ lúc anh bước vào cửa tới lúc anh bước lên phòng , cảm nhận được sự quan tâm ít ỏi cô thấy thật ngọt ngào . Cô biết anh dù bề ngoài có tỏ ra lạnh nhạt thế nào , lời nói có vô tâm chút nào thì cô vẫn không để ý ! Đó chính là câu mà người ta hay nói “khẩu xà tâm phật “ ! Nói thì nói vậy , lí do thì là vậy nhưng cô vẫn không thể không thừa nhận là cô rất thích ngắm nhìn anh . Anh có đôi mắt thật đẹp , lúc nào cũng man mác nét buồn xa lạ ,nhìn thẳng vào đôi mắt đó ai cũng tự ý thức được sự lạnh lẽo mà rời xa . Và cả khuôn mặt tinh tế như tạc tượng kia nữa , thật sự là rất hài hòa không có khuyết điểm . nếu có thì là vẻ lãnh đạm của anh, một vẻ đẹp khiến người khác phải ghen tị ! DT giống bố hay giống mẹ nhỉ ? Nếu anh giống mẹ thì chắc mẹ anh phải rất rất đẹp , cô thầm nghĩ .
Tự thấy được sự vô ý trong ánh mắt của mình , Vnhi vội vàng cụp mi xuống , chăm chú ăn vì thực sự là lúc này cô quá đói,chỉ cảm nhận được sự tồn tại cuối cùng của anh khi tiếng cửa nhẹ nhàng được mở ra , đóng vào.
…………..
………………
……………………
Ánh nắng buổi sang có chút gay gắt vô duyên chiếu thẳng làm VNhi nhăn nhó , hậuquả của việc tôi hôm qua cô đi ngủ mà quên kéo rèm.A muốn đứng dậy mà khó quá đi , đôi chân chỉ muốn quấn chặt trong chăn .Vinh Nhi đang đấu tranh tư tưởng thì tiếng chuông điện thoại reo liên tục , cô với tay lười nhác đáp lại “ Vĩnh Nhi nghe “.
“ Trời , giờ này còn ngủ sao?? Dậy thôi cô bạn thân yêu ! “ – Minh Ánh ngọt ngào
-“ ta đâu phải sâu ngủ nướng , dậy rồi nhé “
Minh Ánh không tin lời người bạn cứ cười khanh khách .
- “ Hôm nay không đi chơi được đâu nha, phải đi tìm việc làm thêm “
“ Xin lỗi nhầm số thì phải .” - Minh Ánh nhỏ nhẹ định cúp máy.
- “ Hic , thái độ gì thế hả ? Ta phải đi làm thêm “
Minh Ánh cười như chưa được cười , cô tưởng tưởng cảnh VNhi lượn qua lượn lại bưng bê mấy cốc café mà thấy không phù hợp . Đúng , chính xác là rất không phù hợp ! Vĩnh Nhi mà làm được mấy công việc đó thì họa lợn biết bay , cô chẳng bao giờ tin .
“ Nghiêm túc đó hả ? Mi làm để làm gì ? Tiền thì ta thấy mi đâu có thiếu ? Đi làm cưa zai à? Cho ta đi với “ –
-“ nghiêm túc . nghiêm túc đấy ! Nhưng chưa tìm được việc gì .ta cần tiền nhưng là tự tay ta kiếm được mới có ý nghĩa “. nghĩ lại thấy chán , người ta 18 tuổi đã tự kiếm rất nhiều tiền trong khi cô hơn 20 mà cứ suốt ngày bay nhảy , chưa biết khổ cực là gì..
“ Ah , Vậy dẫn ta đi ăn gì đi , ta giới thiệu cho >.<”
Ngồi trong cửa hàng bánh ngọt , Vĩnh Nhi rất hào hừng nhìn cô bạn vừa ăn vừa nói trông rất dễ thương . Thực ra Minh Ánh cũng duyên quá ấy chứ , chẳng qua trái tim cô thép quá nên chẳng ai dám lại gần . Người ngoài thấy Minh Ánh bộp chộp nóng nảy , dễ mất lòng nhưng với Vĩnh Nhi thì khác , Minh Ánh là một người bạn rất tốt , thực tốt . Là do chính cô cảm nhận .
“ Bà chị họ ta đang làm nhân viên lễ tân ở Nhà Hàng Venus , chẳng biết có việc gì mà nhờ ta tìm giúp một người thay thế vị trí bà ấy 1 tháng . Nếu mi thấy phù hợp thì làm , việc cũng nhẹ mà lương cao .”
Vinh Nhi thật thích thú với công việc này , địa chỉ làm việc cũng không cách xa nhà cô lắm, có thể đi xe bus được. Mắt cô long lanh trước mức lương gấp mấy lần chỗ cô bị đuổi hôm trước và dĩ nhiên trước những ưu đãi như vậy , cô không đần độn mà từ chối !
………………..
Hôm nay là ngày đầu tiên Vĩnh Nhi đi làm , cô tới rất sớm , mặc vào bộ đồng phục màu xanh nước biển , bên ngực trái còn có chiếc nơ màu hồng nhạt , tóc được búi cao gọn gàng . Trông cô thật sự lột xác khỏi một đứa trẻ thay vào đó là sự dịu dàng , tinh tế. Đứng trước gương cô mỉm cười một cách tự tin , cô đã nhớ hết tất cả những gì Minh Ánh dặn dò , những việc phải làm + nên làm + không được phép làm . Cô vẫn suy nghĩ tới lời dặn của cô bạn thân “ chuyện gì thị phi thì tốt nhất tránh xa đừng dính vô kẻo chuốc họa vào thân . Cứ giả ngu tốt nhất ! “
Bước vào phòng tập trung , Vnhi bị choáng ngợp bởi số lượng và chất lượng nhân viên lễ tân ở đây . Tất cả ở họ đều toát ra sự xinh đẹp , cử chỉ tay chân , nét mặt , nụ cười cũng rất chuyên nghiệp. So với diễn viên có khi họ còn chuyên nghiệp hơn , thích cười là cười , thích khóc có thể khóc ngay lập tức , người nói người nghe cứ ồn ão tới khi một người đàn ông bước vào thì tất cả đều im lặng . Vinh Nhi còn có thể nghe được tiếng thở của mỗi người , chứng tỏ người vừa bước vào thực có sức mạnh đi. Vĩnh Nhi sợ thót tim cũng không dám ngẩng đầu , chỉ chú ý nghe phân công công việc ,vị trí của từng người. Tới khi người kia bước ra cô mới dám ngẩng đầu , căn phòng xôn xao như trước một lúc rồi mọi người đều tản ra theo nhiệm vụ của mình , chẳng ai để ý tới ai . Vĩnh Nhi sau hôm nay như được giác độ thêm 1 tư tưởng , thật hết sức thú vị , từ trước tới nay cô quen được mọi người chào hỏi, tới công ty DT cũng vậy. Lần đầu tiên cô được trải qua hương vị đối diện một người sếp , nghĩ mà thương cảm cho những người làm việc dưới quyền của bố cô , 1 người tính khí thất thường , thương luôn cho những nhân viên của Doãn Toàn , đối diện với một khuôn mặt lúc nào cũng như tảng băng đè chặt như anh chắc cũng chết sớm\vì đau tim.
Nhà hàng Venus không hổ danh là khu ưa thích của giới thương lưu , nói nhà hàng nhưng thực ra tiện nghi vui chơi giải trí thì chẳng thiếu thứ gì . Chất lượng năm sao có vẻ còn chưa mô tả hết sự phóng đãng của nơi này , tầng 2 với khu ẩm thực Trung Hoa , Nhật bản , Mỹ , pháp đầy đủ cả, Tầng 3 là khu giải trí có sẵn hồ bơi , song bạc thu nhỏ , bar , karaoke… tầng 4 tất nhiên là khu vực nghỉ ngơi dành cho khách vip, tầng thượng 5 là nơi thường xuyên tổ chức những bữa tiệc ngoài trời . Vĩnh Nhi có vẻ hài lòng với vị trí hướng dẫn của mình , nhiệm vụ của cô rất đớn giản đó là chỉ đường với một khuôn mặt cười căng hết cỡ có thể , nếu cần thiết cô cũng phải dẫn khách tới vị trí cần tìm. Cô đã phải mất gần 1 đêm đê học thuộc bản đồ của tòa nhà hàng này . Một tháng làm việc của cô hi vọng sẽ là những ngày thuận lợi và vui vẻ !
………….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro