Chương 7.. Bắt đầu
Chương 7.. Bắt đầu
Ánh nắng nhè nhẹ của những ngày đầu đông nhợt nhạt chiếu lên khuôn mặt Vĩnh Nhi, Cô đang vất vả vừa chạy vừa ôm đống tài liệu nghiên cứu, với những tháng ngày học hành của cô luôn là một chuỗi chạy đi và chạy về, rất ít khi cô khi học đúng giờ , nhưng về thì luôn nhanh nhất nhì lớp ! Hôm nay cũng vậy, Vì cô đã hẹn ăn trưa với DT nên cô không muốn anh đợi lâu vì sợ anh sẽ lạnh lùng bỏ về mất…Xa xa cô đã thấy bóng Doãn Toàn, anh đang đứng tựa lưng vào chiếc xe được đỗ ngay giữa cổng chính,bóng lưng đổ dài ven theo những đường nắng,có lẽ anh đang nhắn tin cho ai đó , ngón tay thon dài cứ lướt qua trên mặt bàn phím. Tới giờ cô mới phát hiện ra anh thích màu bạc, bất cứ cái gì liên quan tới anh đều có màu đó.. Chiếc xe màu bạc, điện thoại màu bạc,đôi mắt màu bạc,đến cả trang phục anh mặc cũng chứng mình được sở thích của chủ nhân nó !, Vĩnh Nhi cứ như chìm vào trong cảm xúc, say mê ngắm nghía ,bất giác tim đập nhẹ một cái… Hóa ra màu bạc và màu vàng nhạt của nắng lại có sự hòa hợp với nhau tới vậy !
Doãn Toàn thấy Vĩnh Nhi trên tay một chồng tài liệu có vẻ rất vất vả anh liền hướng phía cô đỡ lấy , đôi mắt nhìn cô rất chăm chú “ Mệt không ? “
-“ Mệt lắm, mệt sắp chết rồi… em quên mất không bảo anh nhớ đỗ xe xa xa chỗ em ra , ngày mai đi học em lại mệt với đám đuôi kia thôi “ Vĩnh Nhi vừa nói vừa hất mặt sang bên phải hướng mấy cô sinh viên đang tụ tập xì xào bàn tán .
“ Anh không hiểu ! “
-“ Tốt nhất là anh không nên hiểu… haiz…xuất sắc quá cũng là một cái tội đấy ! “
“ Anh có thể coi đây là một lời khen không nhỉ ?” Doãn Toàn cười to, đã hiểu ý mà Vĩnh Nhi định nói.
- “ Thì anh coi là vậy đi , thôi kệ .. Hôm nay em thích ăn cơm rang Sushi “
“ Có bao giờ anh thấy em dùng từ không thích khi nhắc tới đồ ăn đâu ! “
Vĩnh Nhi bĩu môi không thèm quan tâm tới anh, cô vừa nhắm mắt vừa nghe nhạc tân hưởng giai điệu du dương của những bản nhạc không lời, bạn bè cô đều thích những motip sội động , trẻ trung còn cô thì không thể thích ứng nổi.. Nghe những bài thị trường kiểu như vậy chẳng để lại cho cô cảm xúc gì , nhưng với nhạc không lời thì khác.. đúng như tên gọi của nó..Chỉ có ai nghe mới thấy thấm hiểu, cảm xúc là một thứ gì đó không thể diễn tả bằng lời !
Doãn Toàn vừa lái xe vừa ngắm Vĩnh Nhi qua gương chiếu hậu, hệ quả của một buổi học không mấy thú vị nên trông cô khá mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền khoe ra hàng mi cong vút , hai má ửng hồng lên vì nắng, đôi môi đỏ mọng đang mấp máy theo những giai điệu nhẹ nhàng quen thuộc …Ngắm cô – có lẽ là sở thích không bao giờ chán đối với anh ! nếu có ai hỏi anh yêu cô vì điều gì, anh cũng chẳng giải đáp được , cô không quá xinh đẹp, cũng chẳng phải người tài giỏi lại hay làm người khác phải đau đầu thế nhưng sự hồn nhiên của cô, sự sâu sắc của cô đã làm anh yêu tới mức không thể vứt bỏ… Cô đúng là một thứ gây nghiện ..còn hơn cả thuốc phiện !
Dừng chân tại một nhà hàng Nhật Bản nằm trên con phố tấp nập , tuy không không được coi là sang trọng nhưng các món ăn ở đây nổi tiếng với hương vị đồng quê rất ngọt ngào, chỉ thưởng thức một lần là muốn tới lần thứ hai. Vĩnh Nhi cũng nằm trong số đó,cô rất hồ hởi xung phong đi trước chọn cho mình một vị trí đẹp nhất chỉ cần một cái quay đầu cô có thể thỏa thích mà tận hưởng sự trong lành của khí hậu, vừa được ăn ngon vừa được ngắm cảnh đẹp. Thật đúng là thú vui tao nhã đi !
Cô phục vụ rất niềm nở đi tới, mỉm cười tới mức không thể hơn được nữa vừa hỏi mắt không ngừng liếc về phía Doãn Toàn “ Xin chào, anh chị dùng gì ạ?”
“ Cho 1 suất cơm rang sushi phủ cá ngừ ! “ -,Vĩnh Nhi chọn ngay không cần xem catalogue
Cô phục vụ chăm chú ghi ghi chép chép gì đó, quay sang phía DT hỏi anh dùng gì
“ Cho tôi giống cô ấy ! “
-“ vậy còn đồ uống ? anh chị chọn ngay chứ ? “
Thật vô duyên hết sức, phục vụ gì mà chỉ quan tâm mỗi một người thế kia chứ…Cô ta không thấy anh ta đang đi cùng cô hay sao,chẳng phải ai đó hay bảo là nhìn giống tình nhân của nhau à? Thế mà cô ta dám đưa ngang liếc dọc ! nếu DT đi một mình thì không sao giờ đi cùng cô, như thế này là làm mất mặt cô rồi, mất mặt quá !
“ Anh ấy thích ăn và uống những gì tôi chọn, cô nên hỏi tôi mới phải chứ ? đúng không ?” – Vĩnh Nhi nở một nụ cười thật tươi ai mà biết được sau vẻ mặt đó là gì.
Cô phục vụ biết mình đã đắc tội, hỏi qua loa vài câu rồi nhanh chóng đi vào quầy tiếp tân khi đi vẫn không quên quay lầu liếc một cái !
5 phút sau thức ăn đã được đưa đầy bàn.
“ Doãn Toàn à, lần sau đi ăn với em thì làm xấu đi nha .Mất tự nhiên quá ! Mà mỗi lần anh đi ăn đều bị soi thế này a? Cũng tội quá nhỉ ?”
DT vẫn còn đang buồn cười vì hành động trẻ con của cô khi nãy giờ lại thêm khuôn mặt cô co rúm lại , anh không biết là nên tiếp tục cười hay ngừng lại nữa… Cô đấy, lúc rất dịu dàng thùy mi, lúc nghịch ngợm thì không ai bằng :” Tốt nhất là không nên chọc vào em nhỉ ?”
“ Đúng đấy , em không thích ai là em không thích luôn ấy ! “
Ha ha
Doãn Toàn à DT ! Anh muốn tiền có tiền, anh muốn quyền lực có quyền lực, anh muốn có diện mạo, có diện mạo. Những cái tốt đẹp nhất cần có của một người đàn ông thì anh đã có hết rồi ! Bao nhiêu người phải ghen tỵ với anh , tới con gái như cô cũng phải thầm ước lên mơ xuống mới mong gặp được một người như thế. Vậy mà sao trông anh lúc nào cũng đơn độc, vẻ ngoài lạnh nhạt của anh làm người khác không dám tiếp cận,mà nếu có tiếp cận thì cũng không đủ kiên trì để theo đuổi . Điều gì đã tạo cho anh thành một con người như vậy ,Vĩnh Nhi cũng muốn biết !
“ ăn xong em về nhà chứ?”
-“ Chắc vậy, nhưng về giờ cũng chán , anh cho em qua thăm quan chỗ anh làm việc nhé? “ – Vĩnh Nhi chớp chớp mắt tinh nghịch
“ Không được ! “
-“ Tại sao?”
“ Anh còn phải làm việc “
-“ Em không gây ảnh hưởng đâu, tham quan thôi ! “
“ Chắc chứ ?”
-“ Chắc chắn luôn ! “
Doãn Toàn nhẹ thở dài nhưng với tính anh không nói gì nữa nghĩa là không phản đối , Vĩnh Nhi tíu tít hứng khởi, cô tò mò về thế giới của anh, tự nhiên cô lại muốn tìm hiểu đôi chút về nó.
Vĩnh Nhi theo chân DT lên tầng 15 của tòa cao ốc , trên đường đi không biết đã bao lần nghe được câu nói “ Chào giám đốc ! “ kèm theo một thái độ hết sức cung kính.Những dãy bàn văn phòng được ngăn cách riêng biệt, đầy đủ các phương tiện làm việc thể hiện sự giàu có của tập đoàn này. Đối với cô mọi sự ở đây đều mới mẻ, bởi cô mới chỉ là sinh viên còn trên giảng đường , đã thấy qua những cảnh này nhưng chỉ có ở trên phim ảnh, được diện kiện sự hoành tráng thế này càng làm cô cảm thấy mình thật kém cỏi !
Tới trước cửa văn phòng giám đốc, có 1 cô gái rất trẻ ngồi ngăn bên phải, thấy DT thì nhanh chóng đứng dậy , hỏi thăm anh đã ăn gì hay chưa , và tất nhiên là kèm theo một tài liệu hồ sơ lịch hẹn khách hàng, không biết anh nói gì với cô gái đó mà cô bỗng quay ra mỉm cười nhìn tôi . Một nụ cười có thể khiến hàng tá người tình nguyện quỳ dưới chân cô ấy,DT được làm việc trong một môi trường toàn người đẹp thế này đúng là may mắn quá rồi !Cô ấy đang tiến về phía tôi .
“ Chào VĨnh Nhi, Chị tên Tịnh Giả, Chị nghe Giám đốc giới thiệu em là em gái của anh ấy ! Chị có thể dẫn em đi tham quan một vòng . được chứ ?”
“ Chào chị, nhưng không cần đâu à. Em muốn tham quan phòng Giám Đốc thôi ! “
Vĩnh Nhi cũng nở một nụ cười tươi không kém, sải bước tự tin về phía DT, để lại sau lưng sự bổi rối của Tịnh Giả. Chẳng hiểu dạo này cô bị làm sao mà cứ việc gì lien quan tới DT cô đều quan tâm, mối quan hệ của anh cô cũng quan tâm nhưng không dám mở miệng hỏi. Nhìn cái cô thư kí xinh như hoa kia hang ngày lởn vởn bên DT,Vĩnh Nhi bỗng thấy khó chịu .Thật chẳng hiểu nổi mình nữa rồi.
DT vẫn đang chăm chú xem mấy giấy tờ lằng nhằng những con số trên bàn, còn Vĩnh Nhi thì cứ lượn qua lượn lại trước mắt , anh vẫn không để ý gì ! Cô sờ cái này, lại hô to ngạc nhiên cái kia anh vẫn không chú ý cứ như thể cô không tồn tại trong không gian này .Bực mình cô tới sát cạnh bên anh , cũng giả vờ ngó nghiêng xem tài liệu chứ thực ra cô có hiểu cái gì đâu .
Mùi Hương thơm trà là trên người cô tỏa ra vấn vít quanh không gian, nhè nhè, thoang thoảng , mái tóc dài cột cao ghé sát bên anh để lộ ra làn da trắng sữa non mịn, đôi mắt linh hoạt cứ đảo qua đảo lại, chốc chốc lại quay sang anh cười tinh nghịch. Cô có biết rằng cô đang làm anh mất tập trung hay không , anh có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang không còn trong sự điều khiển của chính anh nữa .Anh hít một hơi kiềm chế lại tất cả các suy nghĩ không đứng đắn trong đầu , tiếp tục trở lại với công việc . Đem cô đến đúng là một sự tai hại !
Vĩnh Nhi thì lại tỏ vẻ khá chăm chú với những tờ tạp chí trên kệ , cô loay hoay kiễng người cố vươn tay lên để với chúng,không muốn làm anh mất tập trung lên cô không nhờ anh mà tự mình nghiền ngẫm cách lấy , do dự một hồi thì đã thấy DT đứng sau lưng, anh chỉ cần đưa tay ra là đã chạm vào chúng, cô ngước mắt lên nhìn khuôn mặt tuấn tú quen thuộc , long tràn ngập vui sướng vì sự quan tâm rất nhỏ của anh dành cho cô.
Bỗng Vĩnh NHi vấp phải chân kệ suýt té nhào về phía trước , chỉ còn một chút nữa thôi là cô có thể tưởng tượng khuôn măt của mình đập mạnh xuống mặt đất . Cô nhắm nghiền mắt thôi thì phó mặc số phận vậy .Nhưng sao kì lạ vậy ? cô không cảm thấy đau, lại cảm giác mềm mềm ấm áp.Hóa ra cô đang ở trong lòng anh, được anh che chở…Có gì đó bắt đầu nhen nhóm trong cô lớn dần …lớn dần …….!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro