Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Câu truyện này dựa trên nội dung của 1 bộ phim truyền hình mà tôi thích.

Chap 1: Cô gái đáng thương.

Phan Duy Mỹ là nhân viên tại một hiệu sách nhỏ, là một trong những điểm phân phối quan trọng của nhà xuất bản sách Chính Dân. Hàng ngày cô làm việc từ 7h sáng đến 9h tối, rồi cô lại đi giao mỳ cho 1 tiệm ăn. Cuộc sống khó khăn nhưng cô lúc nào cũng vui vẻ với công việc của mình, vì cô phải gánh trách nhiệm nuôi sống gia đình thay cho bố. Nghĩ đến bố cô lại thấy tủi thân, thấy tiếc nuôi và cả hận nữa.

7 năm trước. Vừa đi học về, cô chạy ngay vào nhà tìm mẹ, báo cho mẹ biết cô đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cô vui đến nỗi quên cả những giọt mồ hôi đang lăn dài trên chán. Bỗng, nụ cười của cô vụt tắt...Mẹ cô bị ngất. Cô lập tức nhờ người đưa mẹ đến bệnh viên, cô nghĩ có lẽ mẹ đã phải làm việc nhiều nên lao lực quá và sẽ không có chuyện gì đâu (Cô tự nhủ như vậy). Cô vội gọi cho chị cả và cô em gái đến bệnh viện ngay. Tuy bác sỹ nói mẹ cô không sao, chỉ hơi mất sức và có thể về nhà ngay nhưng sao cô vẫn cảm thấy lo lắng điều gì đó, vì cô mãi không liên lạc được cho bố. 

Mẹ cô tỉnh dậy, nhìn thấy 3 cô con gái thì chợt trào nước mắt, nói:

- Bố các con đánh bạc, nợ tiên người ta giờ không trả được nên đã bỏ trốn rồi..

Lời mẹ cô nói như sét đánh bên tai, cái gia đình nhỏ hạnh phúc của cô giờ sao lại như thế. Người bố mà cô yêu quý sao lại đối xử với mẹ con cô như thế. Thế rồi từ hôm đấy, cô phải dừng việc thi  lên đại học của mình để đi làm kiếm tiền giúp gia đình trả nợ. Cô tự nhủ, sẽ tìm người cha bội bạc và bắt ông ta phải chịu trách nhiệm về việc này.

Thời gian trôi nhanh không chờ đợi ai, giờ cô đã 25 tuổi. Tuổi thanh xuân của cô đã bị cảnh nợ nần cướp đi, nhưng cô không trách mẹ, cô trách ông bố vô tình để cho ngày nào bọn cho vay lạng lãi cũng đến đòi tiền và đập phá. Bây giờ, chị cả của cô đã lấy chồng và có 1 cô con gái. Hai anh chị cũng khó khăn nhưng không muốn mẹ phải lo nên chị quyết định thuê nhà ra ở riêng. Anh rể bán thuốc ở một hiệu thuốc nhỏ đầu phố, còn chị làm thợ may, tiền kiếm được cũng chỉ đủ để chi trả các phí sinh hoạt và cho cô con gái đang học lớp 1. 

Dù mọi gánh nặng đều đè lên đôi vai nhỏ của Duy Mỹ, nhưng cô vẫn cố gắng sống và làm việc thật chăm chỉ, vẫn hy vọng 1 ngày nào đó cô sẽ lấy được 1 người tốt, giúp mẹ trả hết nợ nần và có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô cũng có lý do để để hy vọng lắm chứ vì hiện giờ cô đang quen với 1 người. Người yêu cô - Lý Gia Thành, anh ta vừa tốt nghiệp trường Luật và chuẩn bị bước vào kỳ thi làm thẩm phán. Gia đình cô đã nuôi anh ta ăn học trong suốt 4 năm và chỉ chờ anh ta đỗ kỳ thi thẩm phán là 2 người có thể kết hôn.

6 tháng sau, khi biết anh đã vượt qua kỳ thi đầu tiên, mẹ cô vui mừng lắm, bà đã lấy sô tiền tiết kiệm trong 1 năm của mình đưa cho cô để mua cho anh ta 1 bộ quần áo mới. Bà nghĩ " dù sao tương lai anh cũng là chồng của Duy Mỹ, cũng là con rể bà nên bà không tiếc". Hôm nay là ngày nghỉ, Gia Thành đưa Duy Mỹ đến một cửa hiệu thời trang sang trọng và nói chỉ mua những bộ quần áo đắt tiền được nhập khẩu từ Đức. Cuối cùng anh ta cũng chọn được một bộ vest vừa ý với một cái giá trên trời trong suy nghĩ của cô-50 triệu. Cô sợ làm anh ta mất mặt nên đành trả tiền, nhưng vừa đi cô vừa giảng giải cho anh rằng bộ quần áo ấy quá đắt, đắt không thể tưởng và rằng thật lãng phí với một số tiền lớn như vậy. Vừa lên đến xe bus anh ta mắng cô trước bao nhiêu con mắt của mọi người:

- Em thật là thấp kém đấy, cũng không có con mắt thẩm mỹ gì cả. Bộ quần áo này mới xứng với tôi chứ. Tương lai tôi là một thẩm phán thì sao có thể mặc những bộ quần áo rẻ tiền được. Em không biết là có bao nhiêu cô gái theo đuổi tôi ư? Đáng ra em phải thấy vui mừng và biết ơn khi được làm người yêu của tôi chứ. 

Cô lặng đi vì xấu hổ. Xuống tới bến cô tát cho anh ta một cái thật mạnh.

- Anh thật là đồ vô ơn. Anh có biết ai đã nuôi anh ăn học suốt 4 năm trời, ai đã chăm sóc anh, ai đã sắm sửa cho anh biết bao nhiêu thứ không. Là mẹ tôi đã vất vả kiếm tiền từ quán ăn nhỏ của bà, vậy mà anh đã bao giờ cảm ơn bà được 1 câu chưa. Anh đừng nghĩ mình danh giá lắm, mua quần áo thì phải quần áo nhập khẩu mới mặc, số tiền 50 triệu đấy mẹ tôi đã phải tiết kiệm trong 1 năm mà anh không suy nghĩ gì đã bỏ tiền ra để chỉ mua 1 bộ quần áo. Anh học luật mà ngay đến đạo đức làm người còn không có. Anh là đồ vô liêm sỉ, đồ ăn bám.

Anh ta tức mặt cắt không còn giọt máu, lại vừa xấu hổ vì bao nhiêu cặp mặt nhìn anh ta như 1 kẻ lừa  bịp. Nén sự tức giận lại, anh nói:

- Tốt thôi, Phan Duy Mỹ. Cô đã đánh dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa chúng ta.

Gia Thành quay đi luôn không thèm liếc mắt đến cô 1 lần.

Cô ngồi sụp xuống "không biết mình đã làm gì thế này, đáng nhẽ mình không nên nói như vậy. Dù anh ta có quá đáng thế nào thì cũng phải nghĩ đến mẹ mà cố gắng nhịn nhục chứ. Nước mắt cô cứ thế rơi xen vào đó là nụ cười đau khổ.

Cô vừa về đến nhà thì thấy anh ta đang thu dọn hành lý lên xe. Cô chạy lại kéo tay áo anh ta, quỳ xuống van xin:

- Gia Thành, em sai rồi. Em không nên nói như thế với anh. Anh đừng bỏ em. Em sai rồi, hãy tha thứ cho em.

Mặc kệ cho Duy Mỹ đang quỳ dưới đất khóc lóc van lơn nhưng anh ta vẫn lạnh lùng không nói gì. Anh kéo tay cô ra rồi bảo: - Rất tiếc là mọi chuyện đã kết thúc rồi, em cầu xin vô ích thôi. Tôi đi đây. Ngày mai tôi còn có cuộc xem mặt với con gái chủ tịch nhà xuất bản sách Chính Dân. Cô ấy rất đẹp, rất giàu có, lại giỏi giang và rất xứng với tôi. Còn em thì không bao giờ có thể sánh được với cô ấy. Chúc em sẽ tìm được 1 người hợp với em. Nói rồi anh ta lên xe đi, để mặc cô ở đấy. Bà Lâm về, thấy phòng Gia Thành trống không mới ngạc nhiên sang hỏi Duy Mỹ xem chuyện gì đã xảy ra. Cô khóc nức nở ôm lấy bà, cô mắng Gia Thành là kẻ phụ bạc, là kẻ vô ơn đã ruồng rẫy cô. Bà cũng lạng người đi, bà không nghĩ Gia Thành lại là người như vậy, nếu anh ta xấu xa đến vậy thì việc bỏ con gái bà cũng là 1 điều tốt vì bà không muốn con gái bà lấy 1 người chồng như thế. Nhưng bà tiếc đã quá thương yêu anh ta như con ruột của bà. Lòng bà nặng chĩu.

Sáng hôm sau Duy Mỹ nghỉ làm, cô tìm đến phòng trọ mới của anh ta để nói chuyện, để đòi lại những gì mà cô cho là anh ta nợ cô thì thấy anh đã lên xe đi đâu đó. Cô bắt xe taxi đi theo, cô nhìn thấy anh đến gặp 1 người con gái ở quán cafe sang trọng. Cô ấy là Hoàng Thành Mỹ, con gái của chủ tịch công ty nơi cô làm. Thật sự là cô ấy rất đẹp, trên người mặc toàn hàng hiệu, cô tủi thân và nhìn lại mình nghĩ mình thật là không sao sánh được. Cô sẽ đi đến phá anh ta, để anh ta mất mặt không qua lại được với cô gái kia nữa. Cô đi đến, đứng cạnh bàn nói to trước bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh và cả cô gái kia.

- Anh là đồ tồi, anh bảo sẽ cưới tôi mà lại đi xem mặt với cô gái khác. Anh bỏ rơi tôi vì tôi nghèo khổ để qua lại với 1 cô gái giàu có ư? Anh là đồ đểu cáng.

Soạt....Gia Thành đứng dậy hắt ly nước cam vào người cô. - Tôi đã bảo cô đừng bám theo làm phiền tôi nữa cơ mà. Cô định phá chuyện tốt của tôi hả? Đây mới là hành động đểu cáng đấy, cô biết không hả? 

- Thôi đủ rồi. Vì mẹ tôi bắt ép tôi đi xem mặt nên tôi mới đồng ý gặp anh, nhưng thật không ngờ anh lại là người như thế và anh lại còn chuẩn bị cưới cô gái này nữa. Tốt nhất 2 người nên tự giải quyết với nhau, tôi không muốn là người đi phá hoại chuyện của người khác. Tôi xin phép.

Thành Mỹ bỏ đi, Gia Thành thấy vậy đuổi theo giải thích để mặc Duy My đứng đấy, người ướt nhẹp trông thật đáng thương. Mọi người lúc đầu cũng quay sang tò mò nhìn cô, nhưng rồi họ cũng lại tiếp tục nốt câu chuyện của mình để mặc cô đứng đó. Duy My thấy mình đáng thương quá, không nén được nước mắt, vừa khóc vừa chạy ra ngoài.

Kít..một chiếc xe hơi phanh gấp, một chút nữa là lao vào cô khiến cô giật mình ngồi thụp xuống đất. Người đàn ông trên xe bước xuống hỏi han cô:

- Cô gái, cô có bị thương không? Để tôi đưa cô đến bệnh viện. Một người đàn ông trạc ngoài 50, trán hơi hói ông có đôi mắt sáng và khuôn mặt ông trông thật phúc hậu.

- Cám ơn bác cháu không sao đâu ạ. Bác không cần phải đưa cháu đến bệnh viện đâu ạ. Cô còn cố gượng cười đáp lại lòng tốt của ông mặc dù quả thật cô rất mệt.

- Danh thiếp của tôi đây, cô nhớ đi khám, tôi sẽ trả tiền thuốc. Còn cần tôi giúp gì tôi sẽ giúp. Nói rồi ông dìu cô lên ghế trên hè ngồi và lên xe đi.

Duy My cầm danh thiếp xem, mới biết ông chính là bố của Hoàng Thành Mỹ, là chủ tịch công ty. Cô cảm thấy ghen tị với Thành Mỹ  vì cô có 1 người bố tuyệt vời, có 1 gia đình giàu có. Cô ước gì mình cũng được như vậy.

Cô mệt nhoài, lê người đi bộ về nhà. Vừa vào ngõ, cô cảm thấy có ai đó đang đi theo mình. Cô chạy thật nhanh, nhưng cái bóng đấy đuổi theo cô và vút....cô bị người đó đập vào đầu và bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: