Ngày đầu tiên gặp mặt
Đã qua một mùa hè, cái sự nóng bức, ánh nắng chói chang của mặt trời, lại bắt đầu một năm học mới, trường THPT QT lại ùa về cái sự đông đúc của những học sinh cấp 3, tuy đã hết hè nhưng nó vẫn nóng bức đối với cậu học sinh mặc chiếc áo sơ mi có thêu tên cậu bên ngực trái, cái tên được thêu lên là Nguyễn Minh Đạt. Cậu là học sinh giỏi nhất lớp, ưu tú và là một học sinh ngoan đối với mọi thầy cô giáo trong trường, tuy thế cậu bị vài người trong lớp ganh tị và không ưa vì nét mặt cậu có chút khó chịu, mặt cậu lúc nào cũng lạnh nhạt và toát lên vẻ chảnh, chả thèm quan tâm mọi thứ, sự thật thì cậu lười bắt chuyện với mọi người.
Ngày đầu năm đến trường, bước vào lớp 11a3, ngồi một góc ở gần cửa sổ vì Đạt thích cái nơi này thân thuộc đã được một năm, gió thỏi nhẹ thoang thoảng làm Đạt dễ chịu, lớp thì ồn ào, chờ đợi giáo viên chủ nhiệm mới đến. Giáo viên mới bước vào cùng với cậu học sinh mới, học sinh mới rất cao nên khiến Đạt chú ý đến, giáo viên giới thiệu tên bản thân cô ấy tên là Cẩm Hồng Thu. Giáo viên mời cậu học sinh mới giới thiệu, giọng trầm trầm có chút khẽ ấm bảo rằng cậu có tên là Lăng Gia Khiêm, cậu là con lai Trung. Cả lớp xì xào bàn tán nhau, vài bạn nữ đang soi mói xem Khiêm có nét giống không. Chả hề quan tâm "Khiêm lai con khỉ mốc gì?" Đạt thầm nghĩ thế, đang chăm chú nhìn xem học sinh mới có đẹp hơn cậu hay không thì vô tình chạm mắt với Khiêm, tim cậu giật thót lên, quay sang hướng cửa sổ giả vờ ngắm cảnh. Khiêm thấy thế nhưng không bộc lộ gì cả, cậu cười thầm. Tâm trí của Đạt rối tung vì lỡ nhìn vào mắt Khiêm, cậu suy nghĩ "lỡ như thằng đó nó hiểu lầm mình thích nó thì sao đây" vô thức suy nghĩ linh tinh cô giáo gọi cậu mãi nhưng cậu không chú ý, sau tiếng thứ ba gọi "Đạt!, em có nghe không", cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ xàm xí của bản thân, dần bình tĩnh lại và bảo "xin lỗi cô, em có chút không tập trung mời cô nhắc lại giúp em ạ". Giáo viên vui vẻ nói lại mọi chuyện mọi người , bàn giao, cô Thu nói rằng muốn Đạt làm lớp trưởng, cậu chẳng thích làm chút nào gương mặt có chút buồn thiu. Khiêm để ý, nên nhận ra sự khó chịu của cậu, Khiêm xin cô Thu và mọi người trong lớp muốn làm thử chức lớp trưởng đấy, cô và các bạn cũng vui mừng tán thành ý kiến của Khiêm, Đạt vui thầm, mặt chút hớn hở nhưng không bộc lộ nhiều.. Ổn định nề nếp, học hết hai tiết đến giờ ra chơi, lớp trưởng đến bắt chuyện với Đạt. Tay Khiêm vỗ nhẹ vào vai Đạt, ngoắt nhìn lại Khiêm, cậu bạn chào Đạt, ngồi xuống kế Đạt, nói rằng "xin chào, cậu tên gì thế?" Đạt gật gù chào lại, "Đạt" cách trả lời của cậu làm bao nhiêu người muốn cáu lên, Khiêm im lặng đứng dậy, vài học sinh lại bắt chuyện với Khiêm và chế nhạo Đạt thầm thì nói "thằng đó chả thèm nói chuyện với ai, kệ nó đi năm trước nó cũng thế thôi" Khiêm gật gật cười nhẹ cho qua, cậu không để tâm lời nói của cậu học sinh đấy. Ở bên Đạt, cậu đọc sách và nghe thấy lời nói của người bạn nói xấu mình, nhưng cậu chịu thôi, chả biết nói gì, hỏi gì thì trả lời nấy thôi, không quan tâm chuyện nhỏ nhặt nữa cậu tiếp tục đọc sách. Khiêm được các bạn quay quanh cậu hỏi về đời tư cậu, cuộc sống bên Trung như nào?..vân vân và mây mây? Hết một ngày đi học, tới ra về. Cả lớp về hết chỉ còn hai cậu học sinh ở lại, Đạt hối thúc "có gì thì nói nhanh lên, tao còn phải đi về", Khiêm bảo "trong lớp, mày lại không biết mở mồm à?", Đạt có vẻ thấy Khiêm hỏi vớ vẩn "thì sao hẹn vậy chỉ nói thế à? Mày làm tốn thời gian tao đấy", cậu bạn có mái tóc xoăn nhẹ hơi phồng bực mình định bỏ đi, Khiêm kéo cổ áo cậu bạn lại "chưa nói hết đi cái gì, tôn trọng người khác đi chứ" Đạt muốn nổi đoá lên nhưng vẫn phải bình tĩnh "nói thì nhanh lên, mồm mày bị trật khớp ha gì mà lâu thế", cậu bạn nắm cổ áo chưa thả ra cười "chẳng qua muốn làm bạn thôi, lúc nãy mà hỏi ngay chỗ đông người mày ứ thèm trả lời thì lại cho tao cái quần rồi" Đạt lấy tay Khiêm gỡ ra khỏi cổ áo mình bảo "ừ, thế không nói rõ ra đi nói ba cái chuyện gì đâu không" rồi cậu bỏ đi về. Khiêm cười, cứ ngỡ Đạt muốn đấm cậu rồi, trên đường hai đứa về, cả hai có suy nghĩ khác nhau một người thì khó hiểu về cậu học sinh mới ấy, còn người còn lại phấn khởi đã làm bạn
được với người cậu muốn. Đêm khoảng 8h Đạt đã cơm nước, ôn bài xong, mở mạng xã hội lên thấy, một thông báo có một lời gửi kết bạn, tên rất quen, đó là Khiêm, Đạt tự hỏi sao hắn biết trang cá nhân mạng xã hội của cậu? Cậu chấp nhận lời mời,
hắn nhắn cho cậu "mời mày vô nhóm rồi ấy"
Đạt: "nhóm gì?"
Khiêm: "thì nhóm lớp chứ gì, kiểm tra phần tin nhắn chờ xem có không"
Đạt: "có rồi, cảm ơn"
Khiêm: "mà ăn gì chưa thế?"
Đạt: "ăn rồi". Hắn xem nhưng không trả lời lại, một lúc sau lại bày trò. Khiêm đã gửi ảnh, ảnh Khiêm gửi là một con mèo Anh có bộ lông nâu vàng nhạt lai chút đốm trắng, Đạt là một người yêu thích động vật, liền thích thú quan tâm.
Đạt: "Mèo xinh thế, nó tên gì thế"
Khiêm: "nó tên Đạt đó"
Đạt: "khùng à, tên đẹp thế này ai cho mày đặt" Khiêm: "gì cơ? tên tao mới đẹp nhé!". Hai đứa nhắn qua lại cả tiếng, Đạt vừa nhắn vừa thiu thỉu ngủ trước, cậu học nhiều nên mệt, ngủ sớm là chuyện bình thường của đứa trẻ ngoan. Bên Khiêm, Khiêm tưởng cậu chảnh chả thèm trả lời tin nhắn cậu, vì chỉ thấy Đạt đã xem tin nhắn nhưng không trả lời. Khiêm buồn ngang, không được nhắn với Đạt nữa nên cậu cũng liền đi ngủ.....
Hết chương 1
hai=)))
thì mình cũng mới viết thôi, nên văn vở mình lụn cụn lắm mong các bạn thông cảm
mình sẽ sẵn giới thiệu hai nhân vật chính nhe
Nguyễn Minh Đạt
30/9
Lăng Thế Khiêm
10/12
cho mn đoán ai trên ai dưới đó hehe
nét mình thì đủ nhìn thôi, cho mn biết mặt hai bé
bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro