Chương 1. Ngõ tối
Nơi ngõ tối vừa dơ vừa hẹp, lại bị bao trùm bởi bóng tối của màn đêm. Từng cơn gió ào ào ập đến, làm cho những cách cửa sổ ầm ầm đập vào nhau.
Nhưng những thứ này không làm cho cậu thanh niên chú ý, cậu một mình bước lơ đễnh vào con ngõ vắng. Đôi mắt đỏ đỏ vô hồn, gương mặt phờ phạc. Chẳng khác nào một cái xác biết đi.
Cuối cùng cũng có thứ làm cậu chú ý đến. Nơi gần cuối con đường có một người áo đen ngồi dưới đất, tay anh ta cầm một con dao. Hơn hết là nó vẫn còn cắm vào người của một gã đàn ông nằm trên mặt đất.
Ông ta nhìn cậu với ánh mắt cầu cứu, với tay về phía cậu. Người áo đen lúc này quay lưng lại nhìn thấy cậu. Hắn ta nhếch mép cười nhẹ, rồi đứng dậy tiến về phía cậu.
Cậu nhìn ông ta dần dần nhắm mắt lại và chết đi. Sau đó, lại nhìn người áo đen to cao đang bước đến gần mình.
Từng bước, từng bước rút ngắn khoảng cách của hai người. Nhưng cậu vẫn đứng yên bất động. Hắn nhếch mép cười lần nữa, mà lần này là vì cảm thấy thú vị.
Hắn cầm con dao trong tay đứng trước mặt cậu, lạnh lùng lên tiếng.
"Không chạy?"
Cậu giương mắt lên nhìn khuôn mặt kia nhưng nó đã bị che kín, chỉ có thể nhìn được mỗi đôi mắt sắc bén.
Hắn cười nhẹ, lại lên tiếng.
"Không sợ?"
Vẫn không một lời đáp trả làm hắn có phần bực mình, tay cầm con dao siết chặt. Rồi giơ cao hướng về phía cậu. Và nhận lại được là một cái cam chịu, đôi mắt to tròn sau lớp kính khép chặt.
Hắn có phần khổ não về con người trước mặt mình...
Chờ một lúc lâu không có phản ứng gì, đôi mắt cậu dần mở. Lần đầu tiên cậu phát ra âm thanh.
"Giết tôi đi!"
Hắn nghe xong lại càng thấy thú vị, khoanh tay lại nhìn cậu.
"Lí do?"
Cậu ngồi bệt xuống đất, gục mặt và hai tay ôm đầu.
"Tôi... Muốn chết"
Hắn dựa vào vách tường, mặt không một chút cảm xúc vẫn hỏi.
"Lí do?"
Từng đợt kí ức ùa về, đôi mắt đỏ đỏ lại càng đỏ thêm vì cậu đang khóc. Mang hết nổi khổ của mình kể cho một người xa lạ, như là đang tâm sự, trút hết phiền muộn của bản thân.
_____Kí ức.
[Cậu tên Lạc An, gia đình cũng thuộc dạng dư dả. Tuy sống trong nhung lụa nhưng không hề khoe khoang hay xa xỉ như người khác. Ngược lại, cậu rất ngoan và học lại rất giỏi.
Năm 17 tuổi, đùng một cái gia đình phá sản. Người cha vì thế nhậu nhẹt rồi còn đánh đập vợ con. Chẳng lâu sau cũng qua đời vì tai nạn.
Người mẹ cùng hai đứa con cố sống sót qua ngày. Nhưng đã quen trong nhung gấm làm sao bà chịu nổi cơ cực. Cô e gái mới 12 tuổi cũng không giúp được gì. Cậu là người con trai duy nhất, đành nghỉ học đi tìm việc làm.
Khổ nổi là còn một đống nợ nên làm thể nào cũng không đủ sống. Ngày qua ngày lại càng chật vật, khó khăn.
Hôm đó, sinh nhật năm 14 tuổi của Lạc Thuần, em gái của Lạc An. Mẹ cậu nấu được hai ba món cho hai anh em.
Mọi người vui vẻ uống canh, cậu còn chưa kịp uống thì tiếng gõ cửa vang lên. Cậu ra ngoài xem, thì ra là hàng xóm cho vài cái bánh.
Vài phút sau, cậu trở vào thấy em gái mình nằm gục trên bàn. Mẹ cậu cầm lấy chén canh, mỗi nở một nụ cười quái dị. Bà nhẹ nhàng từng bước tiến về phía cậu.
Cậu dường như đã hiểu phần nào vấn đề, chậm chậm lùi về sau với một tâm trạng sợ hãi.
Bà lao nhanh lại bóp lấy miệng cậu và đổ canh vào, nhưng cậu vùng vẫy hất đổ chén canh.
"Mày... Mày không uống! Sao mày lại không uống!?"
Bà tức giận đánh cậu như phát điên. Cậu cố bình tỉnh, dùng hai tay xiết lấy vai mẹ.
"Mẹ! Mẹ làm sao vậy?"
Bà nhìn từng giọt nước mắt của con trai mà đau lòng. Đây là đứa con mà bà thương yêu nhất, nó vừa ngoan vừa giỏi, bà không muốn nhìn nó khóc.
Tim bà đau nhói, tay nhẹ sờ vào gương mặt của đứa con trai yêu thương của mình. Bà nức nở, nói từng câu.
"Mẹ... Mẹ thương con, nhưng mẹ... Lại không thể lo cho hai đứa. Sau khi phá sản, ba con thay đổi, ông ấy đánh đập mẹ con mình. Lại còn trải qua cái cuộc sống chật vật này. Ngày ngày lo sợ bọn đòi nợ tới kiếm. Sớm muộn gì cũng chết, vậy... Vậy để mẹ đưa các con đi cùng. Có mẹ yêu thương các con... "
Nói rồi bà ngước mắt lên nhìn đứa con trai, đôi mắt tối sầm đi. Bà tán thật mạnh vào mặt cậu.
"TẠI SAO!? Tại sao mày lại không uống!?"
Cậu như chết đứng, mặc cho bị bà đánh mắng.
"Mẹ... Mẹ, người... "
Miệng bà từ từ sủi bọt trắng, khuôn mặt khốn khổ vì đau đớn. Bà từ từ ngồi xuống đất và cuối cùng bà nằm dài trên mặt đất. Cậu hốt hoảng ôm lấy mẹ. Thì ra bà đã uống đc một ngụm canh . Lần cuối bà nhìn con bằng ánh mắt trìu mến.
"Mẹ yêu con... Phải chăm sóc bản thân thật tốt... Mẹ... Xin lỗi con trai của mẹ! Mẹ không nỡ bỏ con lại một mình... Mẹ xin lỗi... "]
_____Hiện tại.
Lạc An ngồi dưới đất, thu nhỏ mình lại, phát ra những tiếng nấc rất nhỏ. Dòng nước mắt chảy dài nhưng vẫn cố kìm nén, không có khóc lớn nức nở.
Hắn lướt mắt ngang qua cậu, rồi lại nhìn gã đàn ông nằm trên mặt đất.
"Ông ta, đã làm Lạc Gia cậu phá sản"
Cậu vội ngẩng đầu, nhìn gã áo đen. Cậu mơ mơ hồ hồ nhìn hắn như muốn xác nhận lại những gì mình đã nghe.
"Ông ta, đã làm Lạc Gia cậu phá sản"
Hắn không ngó ngàng đến cậu, chầm chậm lặp lại một lần nữa.
Lạc An thật sự hoang mang với hoàn cảnh thực tại, dường như nó chỉ là một giấc mơ. Nhưng không hiểu sao cậu lại tin lời gã áo đen này.
Trải qua quá nhiều chuyện, làm cậu phần nào bình tĩnh hơn. Cậu đưa mắt nhìn người đàn ông mới chết kia, rồi lại nhìn gã áo đen.
"Ha... Hắn chết là đáng nhưng... Chết rồi thì làm sao? Mọi chuyện cũng đâu thể như cũ... "
"Đừng tỏ ra bản thân tội nghiệp nữa, cũng không phải ên cậu mới rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại cậu chỉ còn nợ nần thôi chứ gì? Cái này cho cậu, một ngày nào đó tôi sẽ đòi lại cái mạng này của cậu"
Hắn vừa nói vừa rút ra một cái thẻ ném về phía cậu. Không chờ cậu phản ứng, hắn quay người bỏ đi, kèm theo một câu.
"Muốn ngồi tù thì tiếp tục ngồi đó đi"
Hắn bước đi chỉ để lại cho cậu một cái bóng lưng, nó mờ dần mờ dần rồi mất hẳn.
Sáng hôm sau, báo chí đưa tin 'Giám đốc công ty A bị sát hại, hung thủ đầu thú, kèm theo đó là một loạt tài liệu lừa gạt và tham ô của ông ta'.
----------
_Đây là truyện đầu tiên của Thiên Vân còn nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua cho.
_Cũng mọng mọi người sẽ góp ý cho Vân ạ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro