Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ừ,tớ ghen đấy! Thì sao?

Nếu ai đọc nhảy cóc mà qua chap này thì không hiểu rõ đâu. Chap này là chap rất quan trọng bởi nó liên quan đến một chap rất hay nữa là chap sau này. Vì vậy nên Bichnguyen mong mọi người đọc hết chap này nhé! Cảm ơn!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay học thêm Toán nhà cô
Bỗng một dạo vắng bóng Dalin, cụ thể là cô bé nghỉ học. Kista thấy vậy chuyển xuống bàn dưới ngồi chơi với mấy đứa má phấn môi son. Chỉ còn Helen với Herminer. Nhưng đúng hôm đó lại là cái hôm mà Whishkey xin cô đi học và ngồi cạnh Helen. Nói thêm là Whishkey hay đi học thêm với các cô giáo dạy ngoài tất cả các môn chính. Nhưng bây giờ cậu ấy đổi ý định và đi học thêm với cô dạy toán. Đương nhiên là Helen rất vui rồi. Cũng như Herminer, Helen và Whishkey cũng nói chuyện "trên trời dưới biển". Tuy là nói khá ít nhưng...cũng được gọi là nói hoặc là thì thầm một chút với nhau.
- Mẹ cậu bao nhiêu tuổi rồi Whishkey?
- Mẹ tớ á? Ba mươi sáu! Thế còn mẹ cậu?
- Ba mươi sáu à? Mẹ tớ hơn mẹ cậu bốn tuổi. Là bốn mươi
- Ôi mẹ cậu nhiều tuổi thế!
- Đã là gì so với mẹ Herminer đâu! Cậu biết mẹ hấn bao nhiêu tuổi không?
- Bao nhiêu?
- Năm mươi hai!
- Trời! Sắp thành bà rồi mà con đang còn đi học! Thế thì bao giờ bố mẹ hấn có cháu?
- Mẹ hấn chưa có cháu thật, nhưng bố hấn có rồi đấy. Chị cùng cha khác mẹ của hấn có con rồi!
- Chị cùng cha khác mẹ?
- Ừ! Bố hấn lấy hai vợ mà!
Thế rồi họ cười phá lên. Herminer - ngồi bên tay phải của Helen- thấy vậy ngạc nhiên hỏi:
- Có gì mà vui thế?- Herminer cũng mím môi cười theo
- Có  phải bố mi lấy hai vợ không?
Nụ cười bị dập tắt trên môi Herminer khi nghe câu này. Cô cúi gằm mặt, mắt hơi hơi đỏ rồi lúc sau thì sụt sịt.
- Helen ơi! Con Herminer khóc rồi đó. Hơi tí là khóc. Cậu đi dỗ đi!- Whishkey nhìn Herminer, nhưng cũng không có ý mỉa mai. Bởi vì họ hay nhờ cái đồng hồ trên tay Herminer để xem bây giờ là mấy giờ nên làm sao mà làm mất lòng được!
Bây giờ, Herminer thấy vô cùng tủi thân, cô lấy một tờ giấy, ấn từng chữ thật mạnh và đưa cho Helen.
- Cậu thân Whishkey đến mức nói bí mật của tớ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro