Tung tích của Dalin
Hôm, cô vào lớp và nhìn chằm chằm lên góc bảng và hỏi:
- Các em có thực sự biết là bạn Dalin nghỉ học có phép không?
Cả lớp lúng túng. Nhất là Kista. Bởi vì cô bé phụ trách việc viết sĩ số lớp rồi số người vắng mà. Thấy cô hỏi vậy, Kista trả lời:
- Dạ...em không biết. Nhưng mà đầu năm cô bảo là nếu thấy cô quên không lại báo có phép hay không thì cứ ghi có phép cho lớp đỡ bị trừ điểm ạ!
Cô trầm ngâm rồi cười nhẹ nhàng:
- Ừ, hoá ra là cô. Bạn Dalin nghỉ gần một tháng trời rồi đấy mà bố mẹ không có nói gì. Xem ra chị này chị ấy bỏ nhà ra đi!
Helen ngạc nhiên lắm. Tuy Dalin không tốt nhưng đâu có xấu đến như vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Cô bấm máy điện thoại gọi điện. Nghe cách cô nói thì có thể biết người cô đang thảo luận là phụ huynh của Dalin. Lúc sau, một người phụ nữ đến trước cửa lớp học, cô giáo baước ra ngoài rồi họ cùng vào một phòng bên cạnh nói chuyện
- Helen! Thu bài!- tên lớp trưởng ra lệnh. Cô đến từng bàn cầm một chồng vở bước ra khỏi lớp tiến đến văn phòng. Một lúc, cô suýt ngã vì nặng. Một cô gái yếu ớt làm sao có thể một lúc bê một chồng sách hai trăm trang mà bốn mươi quyển lận. Nhưng lúc đó,Rôxanđơ vừa đi uống nước về chỗ ngáng chân cô. Hắn cố tình làm vậy, cô biết thế. Nhưng không làm gì được, Helen nén cơn đau đớn đang hành hạ mình đứng dậy, nhưng...ôi không!
Không phải Helen bất ngờ vì chỗ chân ngã bị trầy xước đến mức tê cả chân mà là vì...
Chồng sách ấy ngổn ngang trên sàn, cô bê đã khó rồi còn phải giãn bụng mà nhặt nhạnh từng quyển nữa. Helen không biết làm gì đứng như tượng một lúc, rồi định thần lại, cô cúi mặt xuống nhặt.
" Bộp, bộp"
Chuyện này còn bất ngờ hơn cả, có một đứa con trai đang cúi xuống nhặt cùng cô, chẳng mấy chốc, với sự nhanh nhẹn của cậu ta, cô đã có thể xong việc với sự tức tối trong người Rôxanđơ
- Có cần phải giúp không? Để một mình mi bê như thế này, sách của cả lớp bẩn mất!
Helen thoáng chút bối rối, rồi cô lí nhí đáp:
- Thôi, không cần đâu, lần này tớ cẩn thận!
Cậu ta gật đầu cái rụp rồi nhẹ nhàng để chồng vở đang cầm trên tay vào lại với chủ của chúng. Helen lại bước đi
Len lét qua cánh cửa phòng bên cạnh, Helen thấy cô và mẹ Dalin...
- Huhu chị ơi em chẳng sung sướng cái gì đâu! Con nó đi mấy ngày trời chưa về! Chị tìm giúp em hộ nó cái. Bố nó nghiện ngập, em thì bán hàng để nó đi đâu rồi. Bây giờ nhà không tìm được phải báo cảnh sát nữa...
" Hả? Mẹ của Dalin vừa nói cái gì? Sao có thể như vậy được"- vừa suy nghĩ Helen vừa bê chồng sách đầy ự ấy lên văn phòng. Đúng lúc ấy thì tiếng chuông vào học reo lên ing ỏi. Helen chạy thục mạch về lớp rồi lấy ra một tờ giấy:
" Cảm ơn Rical đã giúp tớ nhé!"
Viết xong, cô để vào trong gầm bàn của Rical - người đã giúp Helen nhặt vở lúc nãy. Vào học, cậu ta bất ngờ nhìn Helen chằm chằm. Cô chỉ cười rồi quay mặt đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro