Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Từng giọt nước mắt trên sàn

- Này! Cậu ăn gì không? Sao mà u sầu thế?- Herminer kéo tay Helen hỏi. Một sự im lặng đến não nề khiến Herminer phải chủ động nói tiếp:
- Cậu thích ăn gì? Để tớ mua cho!
- Khát nước...- Helen rên rỉ- khát khô cả cổ- Ước gì có cái nào mà mát mát lại vừa ngọt ngọt lại vừa...
- Uống trà sữa không?- Herminer mỉm cười
- Hả? Ý tớ không phải vậy...
- Thế nghĩa là có rồi nhá! Tớ sẽ cho cậu...
- Cậu định mua trà sữa à? Nghe nói uống không tốt đâu,sẽ bị...
- Ôi mua đâu mà mua- Herminer cười xuề xoà- Tớ thì làm gì có tiền mà mua!
" Hả? Không có tiền..."- Helen thầm nghĩ. Herminer lại nói tiếp:
-Tháng này bố còn chưa đưa năm nghìn tiền tiêu vặt ấy chứ. Trà sữa tớ sẽ tự làm.
- Ừ. Tớ cũng muốn thử
- Được thôi. Chiều nay tớ sẽ mang đi ở lớp học thêm cho cậu!
Chiều đến
Càng ngày, chương trình học càng thêm khó. Vì vậy, chúng không những không chỉ học một buổi chiều ở trường mà còn phải học thêm một buổi phụ đạo ở sau nữa. Có nghĩa rằng nếu học từ hai giờ đến bốn giờ ở trường thì bốn giờ đến sáu giờ là học nhà cô. Vì sự bất tiện này nên Helen liền về nhà nghỉ ngơi một chút rồi mới lò dò đến lớp học thêm.
" Ít ra thì cũng húp được vài giọt nước khi về nhà"- Helen thầm nghĩ. Rồi cô vội vội vàng vàng đẩy cánh cửa chạy thục mạch vào nhà uống cốc nước sau đó đạp xe đi ngay.
Đến nơi
- Cô ơi!- Helen gọi để có người nào đó mở cửa cho mình. Bởi nhà cô luôn khoá mà. Để trống trộm xe thôi.
Lách cách...
- Con Herminer làm trà sữa cho mi đấy! Đánh đổ hết cả ra lớp rồi- đứa mở cửa cho Helen báo tin
- Hả? Đánh đổ?
- Không tin mi vào xem!
Mấy đứa con gái kia vừa cười vừa khuyên Helen:
- Mi đừng có ăn nhé. Tau nói thực lòng đó, tau vừa bị nôn,oẹ!
Helen cầm cặp sách rồi từ từ di chuyển vào trong. Herminer ngồi bàn đầu như mọi khi
- Ê! Đánh đổ trà sữa à? Không còn cho tớ chứ?
- Hức hức...Hấn...đánh...đổ
Herminer ôm mặt nức nở. Người cô đỏ bừng lên và vai áo thì thấm đầy nước.
- Sao thế? Ê,này!
Lúc ấy cô giáo bước vào lớp
- Thấy chưa Herminer? Herminer đâu rồi? Lên đây! Em mang đồ ăn đến kớp rồi làm đổ ra làm nhà cô toàn mùi sữa. Lần sau có mang đến lớp thì ra ngoài mà ăn! Chậc chậc,cả nhà cô bẩn hết. Đúng là con hậu đậu!
Herminer cúi gằm mặt xuống.
- Cậu làm đổ ra nhà cô à?
- Không phải tớ...hức. Là con Manja,hấn...
- Con Manja làm sao?- Helen sốt ruột
- Tớ mang trà sữa đến lớp rồi bọn con gái tranh nhau thử. Chúng toàn chê là dở rồi bọn hấn phì ra giả vờ nôn. Rồi...con Manja...
- Nói tiếp đi. Sao lại ngắt quãng thế?
- Hấn...hức...hấn nói với tớ là:" Mi có tin tau đá cốc trà sữa của mi không? Một đứa nữa còn nói vậy cùng Manja. Lúc ấy tớ nghĩ bọn hấn chỉ đùa thôi nhưng ai ngờ...tớ đang cầm cốc trà sữa trên tay con Manja giơ chân lên đá một phát...hức...đổ tung toé ra cửa nhà cô...huhu
Herminer càng cảm thấy buồn đau nên cứ tiếp tục nức nở. Helen nghe những lời kể ấy thì muốn phì cười. Giữ được những tiếng cười ngặt nghẽo trong cổ họng ấy,Helen cố an ủi bản:
- Thôi đừng khóc nữa bọn hấn trêu cho đấy. Bao nhiêu tiền...tớ đền cho
- Tớ không khóc vì tiếc tiền mà...bọn hấn đá như thế còn đâu là danh dự của tớ nữa. Cái đó tớ và bố đã mất công làm từ sáng tới giờ...tớ mới tập làm lần đầu phải lâu lắm chứ...đâu phải như bọn hấn đã thành thạo rồi...cậu có biết tớ quý cốc trà sữa ấy nhường nào không? Huhu- càng nói Herminer lại càng uất hận.
" Bộp"- bỗng đâu tiếng thước đập vào bàn Helen. Tiếng nói mỉa mai vang lên:
- Hai cái chị này nói chuyện nhiều thế! Có muốn ra ngoài không hả? Như hai cái con bà già lúc nào cũng thủ thỉ như là mấy đứa ngộ!
- Bọn hấn hợp nhau nhờ cô nhờ? Đứa này thì ngộ ngộ còn đứa kia hâm hâm dở dở. Đôi bạn cùng tiến!- phía cuối lớp vang lên tiếng châm chọc
- Thật- cô nói- Thế chuyện lúc nãy làm sao rồi? Sao lại làm đổ được cốc trà sữa? Vụng về đến thế cơ à?
- Không phải em làm đổ cô...- Herminer nói trong tiếng khóc- Là bạn Manja. Bạn ấy cố tình đá vào cốc trà sữa của em!
- Em không may thôi ạ!- giọng con Manja lanh lảnh phía dưới
- Không phải...bạn ấy cố tình. Trước lúc bạn ấy đá Manja còn nói là:" Mi có tin tau đá cốc trà sữa của mi không?" ạ!
- À! Thế thì Manja không được rồi nhé! Cái thái độ ấy của em phải sửa đổi. Nghe rõ chưa Manja?
- Dạ...
Giờ học hôm ấy kết thúc thật nhanh. Mau chóng chạy lên nhà, Helen vội mở cái tủ kính tìm cuốn từ điển đã bị lãng quên vài tháng. Cô viết thật nhanh:
Hôm nay, mình thấy thật không đúng chút nào. Vì sao Herminer bị oan mà cô không thèm nói gì với bạn ấy một lời? Và khi cô chửi Herminer cô lại nặng lời mà khi nói với Manja thì chỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro