Thêm đau khổ
Herminer muốn tránh ánh mắt ấy của Helen,nhưng dường như có một lực gì đó cực mạnh giữ cô lại,làm cho cô không thể cử động gì hết. Trong khi đó,cả lớp vẫn tiếp tục hò reo trong cái buổi "nhân dịp" cô giáo có việc đi chỗ khác lâu. Lại là tiếng của Berlan:
-Ê nhìn kìa,quần con Helen bị rách ở chỗ đùi đấy!
Mấy bọn con trai có đứa nhìn,có đứa cười,mà cũng có đứa che mặt lại kêu ca. Tiếng của Rical cất lên:
-Thôi,mi không cần phải đứng lên nữa đâu! Ra đây!
Nói xong,Rical cầm tay Helen đi vào bàn đầu-nơi ở trong lớp của cô,đồng thời xong việc Rical còn giả vờ ngốc, nói linh tinh với các bạn để lảng sang chuyện khác nữa. Đúng như dự đoán,bọn chúng lại cười những câu nói của Rical. Helen ngước đôi mắt ngạc nhiên về phía Rical rồi quay mặt lại quyển sách giở giữa bàn bị gió làm bay đến gần trang cuối. Cô không đọc,nhưng mắt cô cứ nhìn chăm chăm vào sách, cô chỉ nhìn mãi vào một chữ gì đó. Trong người cô bây giờ....đầy căm hận. Herminer sợ sệt không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng do bản năng hay sự tò mò muốn kiểm tra mọi việc,cô len lét nhìn Helen trong nỗi sợ. Những gì Herminer thấy là một cô bé vô hồn,sắc mặt tái nhợt,bỗng Herminer cảm thấy đau nhói trong lòng.
-Ê-tiếng Dalin làm bừng tỉnh sự vô thức trong Helen- Nói chuyện đi
Im lặng
-Thôi nào,tớ nói chuyện với cậu rồi đấy!
Một ý nghĩ vụt qua đầu Helen,cô bắt đầu trả lời Dalin:" Ừ,sao?"
-Người yêu của mi...xem nào,Alex đúng không?Haha tau đùa đấy. Tau biết trước mọi người về việc này,con Herminer nói với tau....
-Herminer... nói với cậu à?
-Ừ,tự nó nói với tau,rồi...cả lớp biết,nhưng sao?
-À....không,không sao
Dalin sợ rằng Helen sẽ biết sự thật,thế nên lợi dụng lúc hai người bạn này sinh cãi vã,Dalin liền nói trúng tim đen đồng thời bóp méo sự thật bảo với Helen một cách thản nhiên:
-Con Herminer nói với tau,rồi xong...nó nói với các bạn đấy,rồi chúng biết thôi
-Herminer... Herminer... Hoá ra là...
-Có sao đâu Helen,chả nhẽ Herminer nó lại chưa bao giờ thích đứa nào à? Thằng Rôxanđơ đấy
-Cậu nói đúng...
-Hấn nói cho các bạn rồi mi có giữ cho hấn làm chi nữa. Nói cho chúng biết hấn yêu lớp trưởng lớp ta đi,nói đi
-Ừm...được!-Helen giương đôi mắt lên quả quyết
-Tốt-Dalin vỗ tay-Nhưng còn một điều này nữa...hãy nói Herminer rằng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro