Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tại sao cứ phải là chúng mình?

Trong tập truyện này,ta sẽ biết được rằng,không chỉ mình Helen đau khổ mà cả Herminer cũng như vậy.
Tiếng chuông vào học cất lên. Mười lăm phút giải lao bọn chung tranh thủ i ê đọc lại bài định bụng để lên kiểm tra bài cũ, Herminer cũng định bụng ôn lại như vậy,nhưng vì một lý do nào đó, cô lại đút cuốn vở vào lại cặp sách rồi chống cằm ngồi. Chốc chốc,cô thụp người xuống,khoanh tay ôm lấy mặt
- Con kia! Trả tiền đây!
- Được rồi. Nè!- Herminer lấy ra tờ hai chục đưa cho đứa con trai ở cạnh cô. Tên đó giật tiền ôm lấy sướng rơn,rồi cất cẩn thận vào cặp. Trái ngược lại,Herminer nhìn đồng tiền trên tay hắn với ánh mắt tiếc nuối và giận dỗi. Tiếng chuông quen thuộc vang lên. Lại một tiết học mới...
- Con mồm thối, tránh ra!- Tên đó tỏ vẻ phẫn nộ lấy chân đạp mạnh vào Herminer. Cô không ý kiến gì cả,lặng lẽ rụt chân đi một cách mạnh bạo. Cô cứ xịch,xịch cho đến khi cái ghế hết chỗ ngồi thì thôi. Herminer lấy ra một viên thuốc có hộp màu vàng ra ngậm,cho hết chán chường và làm cho dịu cái cơn đau họng đang hành hạ mình
- Ai cho mi mang kẹo đến lớp?
- Hả? - Herminer giật mình- kẹo đâu mà kẹo! Thuốc mà!- cô cười
- Tau không biết! Là kẹo!- hắn ương bướng kéo cô đến bước đường cùng
- Đây là thuốc! Cậu có cần tớ phải lấy ra cả hộp thuốc này cho cậu xem không?- cô rút ra trong túi quần một hộp thuốc nhỏ. Hắn ngắm nghía,rồi lại nói tiếp:" Cũng không được uống thuốc trong giờ học! Tau mách cô!" - hắn quay vút mặt đi nhìn vào cô,rồi đứng dậy. Thực ra hắn cũng trả định bụng mách cô,chỉ là hắn muốn trêu Herminer và một mục đích này nữ thôi...
- Em thưa cô là...- hắn nói nhỏ,giọng đứt quãng- tau mách cô nhá!
- Đừng...
- Mi đưa tau năm chục đi rồi tau không mách cô!- hắn cười đe doạ
Herminer rơm rớm nước mắt đồng ý. Cả ngày ngồi với đứa như vậy,cô cứ phải đi đưa từng đồng một cho hắn. Bây giờ niềm an ủi lớn nhất của cô là bên cạnh Helen. Trước mắt cô,người bạn mà cô yêu quý đang phải chịu một cực hình là ngồi cạnh tên khốn Fergus. Hắn đang đánh Helen. Còn ở đây,tên ngồi cùng cô- là một đứa ở làng trẻ SOS,làng dành cho trẻ mồ côi, đang ra sức bắt cô phải đưa từng đồng tiền cho hắn. Vì hắn không có tiền mà hắn lại rất mê tiền. Còn nữa,tên này hay ăn cắp ăn trộm đồ dùng học tập hay sách vở của cô để bắt Herminer phải đưa tiền chuộc lại. Một điểm ở hắn giống như tên khốn Fergus, đó là hắn cũng hay đánh người như vậy. Liệu những điều này có làm sụp đổ trái tim mong manh,yếu đuối của hai người bạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro