Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tai hoạ xảy đến, sợi dây gắn kết tình bạn

Cô đến nơi ngẫu nhiên mà cô biết chắc rằng sẽ ra được,rằng % bị lạc đường gần như là dưới 1%. Dọc đường đi,cô hái những quả trứng cá, những quả dâu dại hay là bứt những bông hoa trên bùn đất để chơi. Bỗng dưng cô thấy nột cái ngõ nhỏ xuất hiện trước mắt cô, đó là một cái ngõ bình thường,nhưng lâu nay tại sao cô không thấy cái ngõ ấy? Sự tò mò dẫn dắt cô đi vào trong.
-Wow! Cái ngõ này nhỏ ghê đó! Nhỏ hơn mình tưởng nhiều,nhìn ngoài sao biết!
Cô để xe đạp ở ngoài bước vào sâu trong cái nhõ. Trước mặt cô thì...
Có một nhóm thanh niên đang đi bộ trái chiều với cô,nhưng cô nào để tâm,cô vẫn luôn vậy đấy. Không sai gì là không bao giờ sợ. Cô vẫn bộ bình thường bước đi. Mắt một tên nào đó sáng lên
-Á!Chú là ai hả?
-Con kia,mày ghan nhể? Gặp đại ca mà không chào à con khốn?
- Chào...chào chú
- Ha ha,nói đùa vậy thôi, chứ...tiền đâu,đưa đây!
- Cháu không có tiền
- Không có tiền...- hắn ghằn giọng-phen này....mày chết rồi con ơi!
Hắn giơ tay tát Helen một cái,rồi lôi cái cặp sách ra móc móc mấy cái,vứt hết sách vở của cô đi.
- Grừ....con...điếm!- Hắn kêu lên
Hắn tức tối đạp cô mất phát,rồi lấy ra...một ống tiêm
-Mày...mày bị nghiện ma tuý sao?(Helen đã đổi đại từ xưng hô là mày,hihi)
-Đúng,sẵn sàng chưa con- hắn cười nhạt
- Ta sẽ không bao giờ như cái loại mày, cái loại mà HIV sắp chết,ha ha nghiện ma tuý,nghiện ma tuý,nghiện ma tuý có đem theo xuống mồ được không?
Đáng nhẽ ra lần này hắn đã tức nổ óc và chém cô một cái,nhưng khi nhìn vào khuôn mặt xinh xắn của Helen và thân hình nhỏ nhoi mặc quần bó sát ấy,hắn đã nảy ra một ý đồ điên dại. Lũ đàn em cũng hất mũi cười với đại ca của chúng. Hắn...hắn ôm ghì lấy Helen, cô gần như bật khóc :"Tránh ra,tránh ra!". Hắn giật từng cúc áo của Helen,may mắn thay sáng nay vì rét nên cô đã mặc thêm một cái áo ở dài tay ở trong nữa. Hắn toan định mở nốt cái áo này,Helen thấy vậy gào càng to,rồi cô hết cách nhắm mắt lại một cách đớn đau. Tuy nhiên...
-Bỏ bạn tao ra!- Herminer ở đằng sau ném cho lũ quái vật một cái bát vào đầu,lũ kia thì cô quật cho mấy cái bất tỉnh,sắc mặt cô trở nên nghiêm nghị, Helen thì vô cùng bất ngờ ngay lúc đó. Herminer chìa tay ra để Helen đứng lên, rồi nói:
- Cậu ghan nhỉ? Chỗ này là nơi vừa mấy xây,mấy tháng trước là để buôn bán vặt, sau ai cũng bỏ nghề hết, rồi trở thành nơi của mấy bọn nghiện, chả ai dám đến đây cả. May mà tớ đi qua,tình cờ nghe thấy,chứ không thì...
-Không thì tớ mất mạng rồi- Helen cười rồi nhặt áo đồng phục bị đứt cúc lên
- Ừ. Thế thôi cậu về đi nhá, tớ xong việc ở đây rồi- Herminer bước đi. Helen giữ tay cô lại,thì thầm:"Cảm ơn cậu nhiều nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro