Phút dành cho bạn thân
Helen lòng như bị cào xé bởi câu nói đó,trong khi Herminer thì vẫn bình tĩnh ngồi im không nói gì. Thoạt nhìn ai cũng thấy ai đang cảm thấy rất bình thường nhưng thực ra trong lòng họ đang rất đau khổ. Thấy cả buổi Helen không nói chuyện với mình,Herminer kiềm chế cảm xúc nói to:
-Thôi được rồi,Dalin hay Kista... ừm...không chơi với bọn mình cũng đành vậy,bọn mình chơi với nhau thôi,được không....bạn tốt?
-Ờ...ừm...
Từ ngày đó,họ ít nói hẳn,chỉ gửi tin nhắn cho nhau nói chuyện. Vết thương nào rồi cũng lành,Helen dường như đã hết đau buồn,và cô đã tin tưởng Herminer thật sự. Một hôm,cô gửi một tin nhắn cho bạn thân của mình:
Cậu biết không,cậu đã nói người mà cậu yêu thích,giờ đến lượt tớ nói mới công bằng chứ nhỉ? Tớ...tớ thích...Alex lớp mình...cậu đừng nói với ai nhé,không tớ nghỉ chơi đấy!
Herminer cười thầm. Ừ,được rồi,tớ không nói với ai đâu! Vì cậu là bạn tốt!
Một nơi khác:
-Liệu được chứ? Cậu đã nói thế với chúng nó rồi mà!
- Yên tâm,là ai chứ chúng thì sẽ đúng như dự kiến cả thôi!
- Được,tớ tham gia!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro