Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nói xấu cô giáo!?

Hôm nay có lẽ là ngày đáng nhớ của Helen trong lớp học thêm cô dạy Toán. Cái chuyện mà mang trong đó một tội lớn mà dù Helen có vô tội đi chăng nữa....vẫn là có tội
Không biết vì sao mà dạo gần đây Dalin và Kista cứ bàn việc chuyển trường chuyển lớp mãi. Có lẽ là vì Dalin sắp sang một trường trung học tốt hơn trường này. Helen nghe nói vậy. Đương nhiên chỉ có mỗi một bạn để chơi thì cũng hơi buồn,với lại Dalin với Kista là người bạn cũ của Helen nên cô cũng muốn xoá bỏ chuyện xưa và thay vào đó là những tình bạn xã giao như thường. Helen là một người tốt, thế nên cô chẳng bao giờ muốn có những mâu thuẫn ghét nhau cả
- Cái chi á? Bọn cậu định chuyển trường à?
- Mi vào đây làm  chi?- Dalin nhìn Helen như vật ngoài hành tinh lạ. Nhưng may thay,Kista cũng đã trả lời câu hỏi:" Ờ,thì sao?"
Không biết Helen sau đó đã nói như thế nào,chỉ biết rằng kết quả sau đó ba bọn chúng viết lên giấy để tâm sự những điều này:
Helen: Cậu định chuyển trường à?
Dalin :Ừ. Tớ không muốn học với bà chằn Whathar kia nữa
Helen:( câu hỏi dành cho Kista): Cậu có thích chuyển lớp không?
Dalin: Có. Tớ không muốn học cái lớp mất dạy đó nữa
-------------------------------------------------------------
Hóa ra hai người họ muốn chuyển lớp là vì họ ghét lớp,ghét cô. Nghe những tâm sự về việc ghét bỏ như vậy,Helen không buồn cũng không vui. Thực sự cô nghĩ, dù như thế nào thì họ cũng là những người bạn, người cô của mình sẽ gắn bó thêm ba năm nữa. Helen suy nghĩ rất thoáng và dù các bạn có bắt nạt,cô giáo có ghét bỏ thì Helen cũng không nghĩ xấu trong thâm tâm và nói xấu trong cửa miệng như hai người này. Cô thấy ái ngại vì mình tham gia vào cuộc nói xấu không chính đáng, không tốt như vậy
- Vứt cái giấy đi- Dalin ném vào đầu Helen mảnh giấy đã bị vò nhàu, rồi ra lệnh cho cô như vậy. Ừ thì biết sao,ta đi vứt thôi, để xoá đi cái dấu vết không tốt đẹp này
- Để tớ vứt cho!- Herminer cười tươi xoè tay đón lấy mảnh giấy.
- Thôi. Cậu nhặt rác cho tớ nhiều rồi! Nay để Helen đây thử một lần kiếp rác!
Herminer vẫn giữ nụ cười,cô vặn lại:
- Vì nhặt rác nhiều nên có lẽ nó đã thành thói quen. Giờ tớ nhìn thấy rác lại nghĩ đến công việc của mình. Cứ đưa đây đi mà!
Thấy Herminer năn nỉ như vậy,Helen lắc đầu rồi đưa vào tay Herminer. Cô bạn cẩn thận lắm,còn bỏ vào túi giấy bóng trước khi cho vào cặp cơ. Đúng là một cô nhặt rác đích thực, chính trực, tích cực mà!
~~~~~~~~~~~~Ngày mai~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là thứ hai đầu tuần, đồng nghĩa với việc phải chào cờ đầu buổi. Helen đến sớm hơn mọi khi,cô vào lấy một cái ghế nhựa có đề tên mình rồi mỉm cười tìm Herminer. Lòng cô bây giờ rất thoáng đãng: có phải vì trời đang đẹp trong ngày thu mát rười rượi đó không?
- Herminer! - Helen thoáng gọi khi thấy Herminer lấp ló trong dòng người đang cùng một mục đích :vào trong lớp học
- Hộc hộc...Herminer! Tớ tìm cậu mãi đấy! Hôm nay là ngày đầu tuần,cậu phải đi sớm lên chứ!
- ...
- Mấy hôm trước cậu đợi tớ,hôm nay tớ lại đợi cậu. Bữa đầu tiên,phải vui lên chớ!
- ...
- Sao thế?
Helen khó hiểu đưa mắt dò la Herminer. Mấy hôm trước,hoặc nói ngắn lại là ngày kia thôi,Herminer còn nói chuyện vui vẻ với mình mà. Sao bỗng nhiên hôm nay " câm đặc" thế nhỉ? Thấy bạn vẫn chẳng nói gì,cô bèn nghĩ tới việc bị Herminer...tẩy chay. Nhưng sau đó,khi xem xét mọi chuyện lại,cô đẩy ngay cái ý nghĩ xấu về bạn mình đấy bởi vì...nếu đã tẩy chay thì phải làm cho ra mặt,phải né tránh,gặp thì khinh bỉ. Đằng này,Herminer lại gặp Helen,chỉ có điều là không mở miệng ra thôi chứ có gì sai đâu! Đúng đúng! Bạn thân, sao mà tẩy chay nhau được!
Như biết được sự khó hiểu của Helen,Herminer lắc đầy nguầy nguậy rồi cười tỏ thái độ vui vẻ. Helen mừng rơn vội kéo Herminer bước vào lớp nhưng Herminer thì còn chần chừ sán lại. Cô vọc tay vào túi sách tìm tìm cái gì đó rồi lại thở dài. Nhìn vào ánh mắt Helen,lòng cô như nạo nực, chán nản và cũng cả sợ sệt nữa
- Thôi,bọn mình vào!
Trong lớp:
Berlan cùng mấy đứa cả trai lẫn gái đang ngồi vắt chân chữ ngũ lên bàn học đứa nào đó. Chúng tranh nhau một tờ giấy để đọc.
- Con Helen ngộ! Cô bảo mi rồi mi vẫn thư từ hả?
- Thư gì?
Herminer lúc đầu ngạc nhiên sau đó như nghĩ cái gì đó gần như giật thót tim kéo Helen:" Đi! Ra ngoài nào!"
Bọn chúng không tiện nói lại với Helen nên chỉ bĩu môi theo dáng hai đứa bạn đang dần khuất
- Bọn con Berlan nói cái gì đó Herminer?
- Tớ cũng không biết. Chắc là hấn lại đổ tội cho bọn mình...
- Thật á?- Helen sợ sệt- Thế thì chết!
Lúc đó,có một người mà Helen muốn làm lành từ lớp bước dần ra chỗ đôi bạn
- Helen! Mi có đưa thư cho bọn hấn không?- Dalin nhăn mặt
- Thư gì?
- Cái thư bọn mình viết đó
- Không. Tớ đâu có biết...
Dalin chỉ chậc chậc gì đó rồi lại quay đi. Helen thấy vô cùng khó hiểu: cô cũng chẳng biết thư gì nữa cơ mà!
Sau 45' chào cờ:
- Em thưa cô là bạn Dalin, Kista với Helen viết thư nói xấu cô giáo ạ!- một đứa đưa bức thư lên rồi nhìn ba người ấy với ánh mắt khinh bỉ. Bấy giờ,Helen mới hoàn hồn và vô cùng khiếp sợ. Có phải...là cái bức thư ngày hôm kia...đó không?
Cô Whathar cầm lên vuốt vuốt rồi đọc. Cô tỏ vẻ khó chịu, đương nhiên rồi, Dalin đã hạ thấp cô xuống là "bà chằn" mà!
Helen thì sợ đến toát hết mồ hôi. Cô Whathar nổi tiếng là cô giáo khó tính,ngay cả hôm đầu tiên nhận lớp phụ huynh cũng đều nói như vậy,đến mấy bà ngoài chợ cũng bảo thế hết. Mà bây giờ...phạm vào cái lỗi lớn như thế...
- Tôi đã nói ba chị đừng có chơi với nhau nữa cơ mà! Chơi để làm cái chi lại sinh chuyện ra! Không thì Dalin với Kista chơi mình với nhau thôi,chơi với bạn Helen làm gì! Bạn ấy lại phun vào đầu các em những cái không tốt đẹp rồi lại sinh chuyện ra à? Lại còn nói xấu cả lớp này nữa! Tôi phải gọi điện cho phụ huynh của từng người bảo gặp riêng tôi mới được!
Tít tít tít....- tiếng điện thoại reo lên. Trong lúc đang chưa bắt máy được, cô Whathar còn tranh thủ nói tiếp:
- Tôi còn phải nói việc ba chị chơi với nhau rồi gây rối trong lớp. Được,nếu mà không cắt được với bạn Helen thì tôi bảo bố mẹ Dalin với Kista cắt hộ cho. Không cho chơi với Helen nữa!
Đương nhiên là cô bé nghe được những lời này rất đau khổ. Sao việc gì cứ phải là mình chịu? Mình không nói xấu ai mà? Mình chỉ hỏi thôi,như thế là xấu ư? Chẳng nhẽ mình điều khiển họ nói xấu được mình ư? Bây giờ,cả lớp đang nhìn mình với vẻ mặt khinh bỉ, mình thật tồi tệ!
Hình như đã bắt được máy,cô bắt đầu nói chuyện...
- Cô bảo em nói xấu cô ư? Nói xấu lớp ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro