Những ngày chia đau khổ sau đó...
- Anh Fergus nói chuyện nhiều quá- cô nhăn mặt - anh mau mau chuyển đến chỗ ngồi của bạn Helen đi!
Fergus xách cặp bước đi. Vừa đi hắn ta vừa tranh thủ nói chuyện với bạn mình thích ngồi. Đến nơi,Fergus vứt cái cặp cạnh chỗ ngồi của Helen. Biết ý nên cô tránh ra khi nghe cô nói có người chuyển đến chỗ mình
- Tau ngồi đây mi thử lờn xem- hắn đe doạ khi cô vừa ngoảnh mặt đi viết bài học
Những ngày sau là chuỗi ngày đau khổ của Helen,cô thấy vô cùng suy sụp...
- Chết cha! Cô đến rồi! Đưa đây!- nói rồi Fergus giật mạnh cái bút từ tay Helen
- Cậu đưa đây!- Helen bực mình
- Đéo- hắn lấy bút chọc thật mạnh vào tay cô- chết mẹ mi đi- hắn cười khẩy
- Cô cúi mặt xuống. Cô giáo đang đi dần đến chỗ ngồi của họ
- Sao em không viết bài?
- Em...mất bút rồi
- Bút em đâu mà mất? Ai có hai bút cho bạn mượn đi
Khi cô đi ra khỏi khu đó:
- Cho tau mượn bút. Con kia,ai bảo mi nói là mi mất bút? Mi muốn mất không?- hắn ném cây bút đang cầm- Thằng kia! Không cho hấn mượn! Đòi lại!
- Đưa đây con kia- tên cho hắn mượn bút giở giọng
Helen đau lắm. Cô đành phải lấy ra cái bút đỏ từ cặp viết bài.
Đó chỉ là một chuyện bé trong những chuyện hằng ngày xảy ra với Helen. Tên Fergus ấy lúc nào cũng đánh cô thật mạnh,thật đau làm cô không thể cử động được. Những cái bút mà cô hằng ngày viết bài bị hắn lấy hoặc là ngứa tay vứt đi. Ở trường như thể là một địa ngục. Còn chưa kể tên đó còn luôn lấy sách giáo khoa của cô,đẩy xa nó ra để tránh tầm mắt của cô bé,hắn là một trong những thành phần hư hỏng của lớp nên hắn chẳng bao giờ ghi bài hay mang sách cả,và đương nhiên phần việc sẽ thuộc về Helen. Giờ nào,phút nào cô cũng phải viết bài cho hắn,còn tên ấy khi cô giáo để ý thì giả vờ viết bài nhưng thực ra là vẽ bậy vào vở Helen. Vì không mang vở ghi nên tiết nào,tiết nào hắn cũng bắt Helen phải xé cho hắn một tờ giấy từ chính cuốn vở của mình,cuốn vở mà cô nâng niu nó và thề sẽ không bao giờ xé vở nữa( cô hay xé vở để làm nháp). Và bây giờ hắn đã làm hỏng mọi việc. Đời người học sinh chỉ có vỏn vẹn mười hai năm mà hắn đã làm hỏng cái năm bỡ ngỡ lên cấp hai này. Còn một việc hắn làm cô phải tức giận mà cũng phải run rủi cho cái số phận của mình nhất...
- Sờ đùi,sờ đùi, tét- hắn vuốt ve đôi chân cô rồi lấy tay đập một cái. Cô đã quen rồi,ngày nào hắn cũng như vậy...
Tiếp theo,hắn lấy chân đút vào giữa hai khe đầu gối của cô. Vừa làm hắn vừa rung rung chân vừa tiến vào sâu hơn. Chưa dừng lại ở những trò làm sỉ nhục cô như thế,hắn còn cố tình lấy cái bút ném vào giữa hai đùi,hoặc tự lấy tay chọc chọc vào đó,lại vừa nói một câu dơ bẩn:" Địt vào đây này". Đương nhiên cả lớp đều biết việc đó,vừa chê hắn mà cũng vừa chê người vô tội- là cô. Nhưng chả ai nói gì. Cả lớp ấy luôn luôn bênh vực nhau,mà bênh vực những lẽ sai trái. Những lúc bị Fergus làm việc như vậy với mình,Helen cảm thấy vô cùng đau khổ. Đau cho cái số phận của mình. Đau cả vì mình đã bị làm nhục bởi một đứa con trai. Cô đã thấy mệt mỏi lắm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro