Là chính mình
Ngày 20/11 đã đến
Trước đó, Helen đã tập rất nhiều. Nhưng việc học quan trọng cũng không bị bỏ bê chút nào cả, thậm chí cô còn dành thêm nhiều thời gian hơn. Rồi nó cũng bắt đầu. Tiết mục của Helen chỉ trong vòng có 15 phút, nên chả sao đâu nhỉ?
- Ơ....nhìn con Helen ngộ kìa!
Những ánh mắt ngạc nhiên hướng về phía Helen. Cô bé cảm thấy xấu hổ quay mặt đi, nói:
- À....chỉ là một bộ váy khoác lên người thôi mà, có gì đâu!
- Chị Helen nay gấu quá cơ đấy! Thôi, ra đây quét lớp, nhanh!
- Hả?- Helen tròn xoe mắt. Nhưng hôm nay có phải tớ trực nhật đâu!
- Không trực nhật thì cũng phải làm!
- Hừ! Tớ có việc rồi, tớ sẽ không động tay vào một thứ gì cả! - Nói rồi Helen bước ra khỏi lớp.
" A,phòng hiệu phó đây rồi"
- Dạ, em chào cô. Cô bảo em lên đây để cô...
- À đúng rồi! Em lên đây nào!
- Vâng...
- Con Helen đâu rồi! Nó vẫn ở trong lớp đấy à? Sao không ra đây xếp hàng đi!- lớp trưởng to tiếng quát mắng
Sau những lượt đi tìm, chúng cũng chẳng để ý đến cô. Nhưng mà chúng không biết được rằng...
- Tiếp sau đây là tiết mục của Helen! Đây là tiết mục bất ngờ cho tất cả các bạn mà trường chúng ta chưa thông báo trước điều này!
- Hả???- chúng tròn xoe mắt ngạc nhiên
Phía trên kia là Helen. Bước lên trên sân khấu - một niềm vinh hạnh ở cấp hai mà đối với cô ở cấp một đó là chuyện quá đỗi bình thường. Hình như lúc này người cô bé đang run thì phải? Không biết có thể cất lên được tiếng hát nữa không?
Cầm mic trên tay, Helen nhẹ nhàng hát. Tiếng nhạc giờ giống như đã hòa quyện vào bài hát ấy, nó không chỉ là thứ để đệm vào nữa. Vài tiếng xuýt xoa phía dưới và ánh mắt ngạc nhiên của mấy đứa cùng lớp. Giờ chẳng còn gì có thể ngăn cản Helen bay cao bay xa nữa rồi. Chỉ trong vài phút, tiết mục đã kết thúc với rất nhiều những tiếng vỗ tay. Cảm giác này...thật là hạnh phúc
Đây là buổi diễn kết thúc buổi ngoại khoá của hôm nay. Hình như cô hiệu trưởng cũng vui hơn thì phải, cô lên trước bục và nhẹ nhàng nói:
- Bây giờ, cô sẽ thông báo kết quả thi của các lớp. Các lớp được vào sẽ là...
Sân trường rộ lên tiếng kêu vui vẻ của những lớp được chọn. Riêng lớp của Helen thì không như vậy. Chỉ có thể khẳng định một điều: mình đã bị loại. Nghĩa là Kista- người được cả lớp đồng tình bầu cử đã làm tuột mất cái danh hiệu của lớp mà cô Whathar cố gắng níu giữ này. Hết ngoại khoá, cả lớp lũ lượt đi về. Helen lần này cũng phải đi theo
Lớp thật là im ắng. Những tiếng nói chuyện rì rầm chợt ngớt. Chẳng ai nói câu nào, chỉ mỗi Helen là cảm thấy mình thực sự vui vẻ giờ đây.
Ra về...
Herminer đuổi theo Helen, hớt hải nói:
- Helen! Cậu hát hay quá! Lên trên đó cậu cảm thấy như thế nào vậy, không run à?
- Tất nhiên là có, nhưng tớ cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nhất là khi tớ nghĩ mình làm được điều này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro