Khi không ở nhà hôm nay
Helen lặng lẽ lấy tay còn thẫm nước mắt lặng lẽ lên vẹt quanh miệng. Đau. Sót. Cô ôm cặp rời lớp về nhà. Tim cô như thắt lại khi nghĩ lại những gì trong ngày hôm nay:cô đã mời bà mình đến thảo luận! Dọc đường,cô vừa đi vừa suy nghĩ. Và nơi cô muốn về...đã tới nơi. Helen nhẹ nhàng cầm cặp bước vào nhà,trên giường, bà của cô đang ngồi với cặp mắt nghiêm nghị...
- Cháu chào bà- cô lặng lẽ nói,rồi cố che cặp mắt sưng đỏ của mình vùi vào cặp để bước lên tầng là phòng cô
- Helen,xuống đây- bà cô nói, giọng nằng nặng
Helen cảm thấy có gì chẳng lành. Rồi làm một đứa cháu ngoan ngoãn nghe lời bà,cô đi xuống dưới.
- Gì thế bà?
- Mi còn hỏi à? Hôm nay mi làm gì trên lớp mà phải để cô giáo gọi cho tau? Rồi bắt tau phải vác cái thân già này lên trường mi gặp cô nữa! Sao hả?
- Nhưng cháu không có làm!
- Không làm sao cô bảo các bạn tố cáo mi? Chả nhẽ bọn hấn nói sai cho mi chắc? Mà ai thèm!
- Các bạn nói điêu cho cháu,cháu không có làm cái gì hết!
- Mi còn cãi một lần nữa là tau đập chết mi đó! Ngoan hồn đi!
- Bà thôi cái giọng điệu ghê gớm ấy đi- cô hét lên mà không biết bà cô đang tức điên cả người lên bên cạnh. Nói rồi bà ta vồ lấy cái dao bên cạnh đang gọt táo đập lấy đập để cô,vừa đập vừa răn dạy:
- Mi bảo ai ghê gớm hả? Được rồi! Tau cho mi biết thế nào là ghê gớm!
Cô cắn mạnh vào môi bật máu,sau đó cô quay chân lại,bỗng nhiên vì động tác của cô mà còn dao chọ thẳng vào chân cô,không một mảnh vải. Lúc đó,bà ta đã hả dạ rồi,nghĩ chắc rằng không sao,đây là con dao cùn,có chọc vào cũng chỉ băng lại chút là xong. Nào ngờ,máu chảy ra ướt hết cả chăn,chảy phải gọi là nhiều. Cô nhìn thấy dòng máu ấy,đột nhiên cô kêu lên:" Á!". Sau đó,cô bất tỉnh lịm xuống, bà ấy bắt đầu lo sợ...
Ưm...
- Nhà mình không phải lo đâu,cháu nó chỉ bị máu loãng thôi,nghỉ ngơi chút sẽ chóng khỏi! Bệnh này tuy không chữa được nhưng nếu cẩn thận sẽ không sao đâu ạ!
- Ừ,thế viện phí ở đây có đắt không cháu?
- Dạ tuỳ theo ngày mà cháu bé nằm lại viện ạ?
Đằng sau,một người phụ nữ chạy một mạch vào:"Con tôi đâu? Nó đâu rồi?"
Helen chợt bừng tỉnh,trên người cô gắn đầy dây làm cô giật mình. Ánh mắt cô thấy chỉ thấy mờ mờ những vật nhưng cô vẫn thấy được bên cạnh là mẹ cô và Herminer.
- Vậy là mình phải vào viện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro