Khi ai đó biết được sự thật...
Từ ngày sắp thi học kì 1, lúc nào cũng có một đống những kiến thức cần phải thuộc lòng lại. Vì vậy,ngoài những phút nói chuyện nói chuyện,họ còn mang thêm một cuốn sách và giở ra ngồi ở ghế đá học bài. Cái hình ảnh đó cả trường chưa ai từng tạo dựng nên,chí ít ra trong những ngày tháng họ học ở này thì chưa có. Vì vậy,đó là một hình ảnh đẹp và hồn nhiên,dễ gây thiện cảm cho các cô giáo toàn trường. Quên mất,trong lúc tâm sự với nhau,họ còn nói về những điều mình thích hay không thích về cả lớp nữa...
- Ô. Mưa ướt rồi em kìa. Cẩn thận ướt cả sách đấy
- Dạ
Hihi chắc cô giáo muốn lấy cớ bắt chuyện đây mà! Mưa có ra chỗ đây đâu. Nhưng cũng phải cận thận và giữ chữ tín như những gì đang học trong giáo dục công dân đây. Về lớp thôi,cảm ơn cô nhé!
- Sao ngày nào bọn bay cũng ra đó nói chuyện thế? Không thấy ngại à?- tên Fergus trơ tráo hỏi
- Không!- Helen trả lời cụt lủn
- Bay nói cái chi? Nói cho tau nghe!- hắn đe doạ
- Không có cái chi cả
- Mi thích không? Nói!
- Đâu có cái chi!
- Mi muốn ăn đấm không? Nói nhanh!
" Bụp"- hắn giương tay đấm cô
- Được rồi...
Ngày mai đi học:
Helen bước tới lớp...
" Cốp"- một cái thước gỗ đập mạnh vào lưng cô. Đau điếng. Tên Hubert- đứa cầm đầu của mấy bọn con trai lăng nha lăng nhít với bộ mặt giận dữ đang nhìn cô với ánh mắt đầy giận giữ. Thấy ánh mắt ngơ ngác của cô lướt qua hắn,tên đó lại phát cho cô thêm phát nữa
- Tớ làm cái chi?- cô bực tức nhưng cũng rất sợ sệt vì nghe đâu hắn quen những đứa đầu gấu gì đó và suốt ngày đánh nhau cả các anh chị cũng phải sợ nên trường đều ngại hắn. Dù hắn có sai hay không.
- Ai bảo mi nói xấu tau?
- Tớ có nói xấu cậu đâu
" Cốp"- Sao thằng Fergus bảo?
Trong phút giây luống cuống này,cô đành phải nói dối để bảo vệ mình:" Tớ...đâu có nói. Là con Herminer nói chứ!"
- Con Herminer nói- Berlan bước vào bênh vực cho Helen
- Ừ,tí nữa hấn đến tau mới xử hấn- Hubert ném ánh mắt hình viên đạn ra ngoài cửa lớp. Nhưng trong lúc chờ Herminer đến đó,tên Hubert "kêu gọi" mấy đứa con trai trong lớp để thành lập đội hình to hơn với lý do: nói xấu lớp mình. Cả lớp nhốn nháo cả lên. Chúng chỉ biết thế thôi. Còn Helen thì vô cùng lo lắng,nhưng do sức ép của những niềm vui tràn ngập sắp có kịch hay ấy hoặc một điều gì đó mà cô cũng cảm thấy hồi hộp và...vui lây. Cô không biết cảm giác này như thế nào nữa. Helen thấy vô cùng bối rối
- Cậu...cậu có sợ tí nữa...bọn hấn đánh con Herminer không?- Helen run run hỏi Manja
- Chả sao. Ai bảo hấn nói xấu lớp mình? Cho chết mẹ hấn đi!
Bỗng phía cổng trường có một cô gái đang bước vào với nụ cười tươi tắn thường trực trên môi. Cô ấy không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình đâu...
Trong khi đó,mắt mấy đứa nhìn thấy Herminer sáng lên. Helen bây giờ cảm thấy vô cùng tội lỗi...
Cô gái ấy bước vào phòng học...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro