Gia đình của Herminer
Helen bước chân vào căn nhà của Herminer. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi Helen được tới nơi này. Cái tổ ấm đáng yêu đó tuy không phải của cô nhưng lại gợi đến cho Helen những điều ngọt ngào. Mỗi khi nhìn thấy gia đình Herminer đầm ấm, sum họp bên nhau, bất giác Helen mỉm cười, dù có phải đợi chờ cả nhà Herminer ăn cơm xong.
- Cháu ăn với nhà bác luôn không?
- Dạ cháu cảm ơn ạ! Nhưng thôi, cháu không đói! Bác với Herminer cứ tự nhiên!
- Tớ sắp xong rồi! Cậu lên trước đi!
- Ừm! Vậy cậu nhanh lên nhé!
Helen tiến vào sâu bên trong. Căn nhà này đã từ lâu rồi, nó không được đẹp lắm nhưng Helen thấy vô cùng quen thuộc. Cô bước từng bước lên trên phòng của Herminer...
" Nơi này, không như nhà mình đâu nhỉ... Nhà mình chưa bao giờ được như thế này..."
Bỗng ở dưới là tiếng quát mắng to tắt của những người lớn. Cùng lúc đó, Herminer bước lên
- Ơ Herminer! Sao mà...
Herminer giật mình rồi từ từ khép người lại...
- Cậu đừng để tâm. Gia đình tớ là vậy đấy. Ngày nào cũng thế, nên cậu có thể cho qua được không?
- Herminer...!
Hoá ra, cái tổ ấm ấy không được trọn vẹn cho lắm. Herminer phải sống với một bà dì ghẻ bên cạnh là vợ đầu của ông cô. Helen được bạn chia sẻ điều đó. Chắc chắn phải có điều gì làm cho Herminer tin tưởng Helen đến như vậy.
- Tớ hỏi cậu một điều...được không?
- Ừ, cậu hỏi đi
- Cậu có bị gò bó khi phải sống với bà ấy không?
Herminer bỗng im lặng. Giọng nói giường như trở nên nghẹn ngào:" Đương nhiên là như vậy rồi! Gò bó lắm! Suốt ngày bị bà ấy mắng chửi! Nhưng có điều gì đó vẫn gắn kết tớ với bà ấy, hình như là sức mạnh của gia đình hay sao ấy. Bố mẹ tớ có chấp nhận được việc này thì tớ làm sao mà không chấp nhận được. Tớ cũng đã từng mong mỏi bà ấy khoẻ lại để nhà tớ được nguyện ước mơ chữa trị căn bệnh này. Tớ không màng gì tới những điều khác..."
- Herminer! Xuống đây bố nói nghe này!
- Dạ. Cậu đợi trên đây nhé
- Ừ cậu - Helen lắng tai nghe ngóng xem chuyện gì. Bố của Herminer - một người cha cũng lấy hai vợ nhưng ông có trách nhiệm với gia đình lắm. Ông đã gần 60 rồi. Số tuổi này làm cho Helen ngỡ ngàng vì...Herminer có thể không bên cạnh người cha của mình được lâu.
- Con không được như thế nhé! Đừng làm vậy để cô lại gọi điện. Lúc ấy chỉ vì bố giận con quá nên bố mới mắng chửi như vậy thôi. Tối con đi chơi với bố không nào?
- Dạ bố!
.....
Lúc ấy, mẹ của Herminer đi về. Bà ôm chầm lấy con gái của mình một cách hạnh phúc. Helen thầm mỉm cười...
" Thật là một gia đình tuy có khúc mắc nhưng hạnh phúc luôn kế bên. Còn mình thì..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro