Con người của Rôxanđơ
Hôm nay là ngày đầu tiên giao lưu với độc giả nè! Bichnguyen nghĩ truyện của Bichnguyen không hay nên hon có ai đọc ngoài con best friend ra. Huhu ước gì có ai đọc truyện của Bichnguyen nhể? Truyện này mô phỏng cuộc đời của Bichnguyen mà. Thui,sướt mướt đủ rồi,ta hãy cùng đến vấn đề chuýnh nha! Thì Bichnguyen muốn giải thích sơ sơ cho mọi người về bệnh máu loãng ấy mà
- Máu loãng: là căn bệnh mà máu của người mắc bệnh này sẽ loãng hơn người thường,khi bị chảy máu cũng sẽ chảy nhiều hơn và có thể nguy hiểm đến tính mạng,ô kê nếu sai xin đừng ném đá nha
~~~~~~~~~~Ngày mai~~~~~~~~~~
Tên Alex dửng dưng đến lớp,lại còn khoe khoang với các bạn:
- Ê nè,hôm qua con Helen hấn còn sĩ diện đấm tớ cơ. Bị tớ đánh một quả,đau! Cho chết mẹ hấn đi
Hắn vòng qua bàn đầu để đi xuống gặp mấy đứa con trai đang tán truyện. Lúc đang đi,Alex bất thình lình nhìn thấy giọt máu đã khô trên bàn học của Helen
" Máu của đứa mô đây nhỉ? Khiếp!"- Alex thầm nghĩ. Rồi đột nhiên hắn nghĩ về chuyện hôm qua,xoè bàn tay ra lẩm nhẩm:" Cuối buổi học mình đấm con đó. Mà đấm đau có thể...- hắn hốt hoảng- có thể chảy máu mồm! Không chảy làm sao được, không không,mình đâu có đấm đau đến thế! Chảy máu mồm chỉ xuất hiện trong các loại truyện kiếm hiệp thôi,chắc hấn không sao đâu! Còn máu này thì chắc đứa nào ăn gì rơi ra ấy mà!- Alex thầm nghĩ tự an ủi mình. Rồi như có một dòng điện chạy qua người,hắn chạy thục mạch ra vọc nước vào tay lau lấy lau để chỗ máu khô ấy nhưng gần như vô hiệu. Bởi đây là bàn gỗ,vả lại giọt máu ấy có dấu hiệu đã lâu. Lau đến khi màu đỏ mờ mờ,hắn yên tâm ngồi vào chỗ, vẫn còn run sợ. Mấy tiếng reng reng phát lên,vào học rồi!
Hôm nay là đầu thứ hai,là giờ của các cô giáo chủ nhiệm. Tiếng bước chân cô vang lên,đưa cặp cho đứa nào rồi cô nhẹ nhàng vào lớp. Ngồi lên bàn giáo viên chỉn chu,cô đột nhiên thông báo:
- Vắng 1 có phép. Hôm nay bạn Helen bị ốm phải nằm viện
Alex giật bắn mình,liệu có phải là do hắn làm Helen bị như vậy không. Tiếng nói tiếp theo của cô làm hắn đã giật mình lại còn giật mình hơn:
- Nghe nói là bị chảy máu gì đó phải vào viện. Hình như bị mẹ đánh nhừ tử hay sao ấy . Cho chừa đi,cái tội thư với chả từ!- cô giáo nói một cách độc địa. Ấy thế mà chả đứa nào nghĩ suy,có khi còn ủng hộ. Nhất là Alex, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi nghĩ tức Helen:"Tại con đó làm ta phải lo sợ". Riêng Herminer thì buồn thiu chẳng nói gì. Giờ học trôi qua thật nhanh, đã đến cuối buổi...
- À quên,nhà trường có phân công đến thăm bạn ốm. Chiều nay lớp trưởng nhớ đến nhà bạn nhé. Đây,cô cho địa chỉ. Ba giờ có mặt để đi xe buýt lên đế bệnh viện.
- Dạ...
Cô bước ra khỏi cửa,Rôxanđơ vội vã túm lấy một đứa con gái để tán chuyện, cậu ta thân nhất với Nepaly và Gixey,có thể là cả Berlan nữa. Rôxanđơ than vãn đủ điều :" Có mỗi cấy đứa nằm lăn lóc ra ở bệnh viện mà cũng bắt người ta mất sức còng lưng đến."
- Ừ đúng,ừ đúng- mấy đứa con gái ra sự tán thành làm cho hắn càng sung sướng nói thêm
Hôm nào,giờ nào lớp trưởng lớp này- Rôxanđơ cũng nói chuyện với mấy đứa con gái,cả lớp gọi cậu ta là bê đê- cái biệt danh mà ngay cả Helen và Herminer cũng đồng tình. Tuy Rôxanđơ không xấu xa nhưng chưa chắc là không xấy tính đâu. Ngồi lê hớt lẻo,lúc nào cũng vây quanh lũ đàn bà hót chuyện, chưa bao giờ Rôxanđơ chơi với mấy đứa con trai lần nào. Nhưng được cái cậu ta có cái ngoại hình bảnh bao bắt mắt, làn da tuy đen nhưng có cái thân hình cao ráo. Mấy đứa con gái còn khen Rôxanđơ một cách tự nhiên qua lời nói:
- Ê anh Rôxanđơ đẹp trai ơi, lại đây em biểu nè!
Dù các cô không nói ra nhưng ai cũng biết là Rôxanđơ rất đẹp,luôn đi kèm với áo sơ mi nên càng đẹp hơn. Vì biết mình đẹp nên cậu ta lại càng ăn diện, đồng hồ đeo tay vàng, nhẫn kim cương hay là vòng cổ bạc. Rôxanđơ còn để móng tay dài,với lí do rất gì là buồn cười:" Để cào các bạn nữ". Nói chung với Helen thì Rôxanđơ không là người tốt
Tan học
~~~~~~~~~~~Chiều đến~~~~~~~~~~~~~
Rôxanđơ mặc cái áo chống nắng dài ngoằng đạp xe từng bước một đến nhà Helen. Trước mắt là mấy cô giáo mà trong đó chắc chắn có cô hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm đang đứng trước cửa nhà. Ông của Helen nói gì mà cô cứ dạ dạ vâng vâng rồi bấm máy điện thoại gọi điện. Một lúc sau,3 chiếc xe ô tô đến đón. Mọi người đi lên. Khi chiếc xe vẫn cứ bon bon trên đường đến bệnh viện,Rôxanđơ đưa mắt nhìn qua cửa kính một cách lơ đãng. Cậu ta cũng học giỏi văn lắm
________________________________________
Lời cuối cùng cho Bichnguyen gửi lời cảm ơn Akio đã luôn ủng hộ truyện của Bichnguyen nha. Bình chọn cho cả trang này nữa nhé. Forever friend!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro