Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chút hạnh phúc

Helen ôm chiếc cặp sách bước vào lớp. Mấy đứa con gái đang ngồi vắt vẻo lên bàn học. Thấy Helen đến, chúng tát nhẹ vào mặt cô rồi báo tin:
- Hôm qua bố con điếm Herminer đến nhà Manja đấy. Có phải không con kia? Bố mi đến rồi chửi Manja phải không?
Herminer câm nín. Thấy vậy, chúng tức giận giật tóc Herminer rồi lấy chân đạp đạp vào lưng cô. Helen thấy vậy vội vã chen lời:
- Thôi thôi được rồi! Thế bố hấn đến nói những gì?
Chỉ là một câu hỏi vu vơ thôi nhưng cũng đã làm Manja quay đầu lại,với bộ mặt tức giận, nó chợt nói:" Có gì đâu! Chửi tau thôi! Có gì đâu!"
Herminer im lặng. Helen buồn rười rượi theo. Cuối cùng bọn con gái đã đi tìm một niềm vui mới, chúng chạy ra chỗ khác
- Cậu nói bố đến nhà hấn à?
- Không phải...là bố tớ tự đến...hức- Herminer sụt sùi
- Đừng buồn nữa. Mọi chuyện đã qua rồi mà!
Mấy ngày sau:
Đi học thêm nhà cô Whathar
Bỗng một đứa nói :
- Cô ơi cái vụ bạn Manja đá cốc trà sữa của Herminer ấy, bạn Herminer về mách với bố để bố lên nhà bạn Manja ạ!
- Đúng rồi cô. Bố Herminer còn chửi bạn Manja nữa ạ
- Đến chỉ chửi Manja thôi
Cô nhăn mặt nói:
- Sao em lại như thế nhở? Cái tính ấy bỏ đi ngay nhé, cô đã xử ở lớp rồi còn về nhà mách bố làm gì để lôi thôi rách vịêc ra, bố còn đến mắng bạn Manja nữa. Đừng có trẻ con như thế, lúc nào cũng về mách bố mẹ
- Dạ...em không có mách. Bố em hỏi em rồi em trả lời thôi. Bố em tự đến mà cô
- Thôi mi im đi. Có mà mi mách bố mi ạ
- Được rồi. Nói chung là em không được như thế, nhớ chưa Herminer?
- Dạ...
Kết thúc giờ học
Ngày mai:
Helen vì một lí do nào đó mà đến sớm gần như nhất lớp. Hình như cô là đứa con gái đến đầu tiên. Ngồi một chỗ trong lớp toàn là con trai, cô chống cằm lên bàn để học lại bài cũ. Hôm nay là tròn một tháng, có nghĩa hôm nay cô Whathar sẽ chuyển chỗ ngồi, mà lại là hôm có tiết sinh hoạt nữa chứ. Nghĩ vậy,có đứa vui vì được chuyển lên bàn đầu, có đứa sướng vì được ngồi cạnh bạn giỏi,...nhưng đối với cô thì...dù ngồi trên thiêng đàng mà phải bên cạnh cái thằng Fergus chết tiệt ấy thì mọi thứ đều giống như một cái địa ngục phun đầy lửa. Rồi tiếng chuông vang lên cẳ đứt dòng suy nghĩ của cô, một lúc sau, đã là giờ sinh hoạt...
- Cô ơi chuyển lớp đi cô!
- Cứ từ từ. Để tôi xem nào...bàn đầu này xuống bàn thứ năm đi!
Dứt lời cô, Helen, Fergus, Herminer cùng Ralius, chúng nó cùng tiến xuống bàn thứ năm theo lời cô giáo vừa nói. Mỗi bàn bốn người mà
Sau khi chuyển xong:
" Bộp, bộp, bộp"- có ai đó bàn dưới đang nghịch tóc cô
" Không biết bàn dưới có đứa nào đang trêu mình ấy nhỉ?"- Helen thầm nghĩ rồi quay xuống xem xét. A! Hoá ra là tên Rical đây mà! Hồi trước bàn của hắn cách bàn mình tận bốn bàn cơ mà, sao hôm nay hai nhà này lại gặp nhau nhỉ
- Đừng có nghịch tóc tớ nữa!
- Ơ hơ ai thèm nghịch tóc con Helen ngộ? Tau...đang giật tóc mi đấy chứ- nói rồi Rical lấy cả bàn tay hơ tóc Helen và giật. Nhìn thì có vẻ đau nhưng mà...Helen thấy rất là bình thường, hình như bàn tay hắn đang run run thì phải?
- Ê. Sao làm nhẹ thế?
- Nhẹ à? Muốn mạnh hơn không
- Thôi thôi thôi, đùa mà, đừng có giật nữa!
Mấy ngày sau, Helen thấy có gì đó rất là lạ. Cô học yên ổn hơn và...vui hơn mặc dù vẫn ngồi với thằng Fergus chết tiệt ấy. Helen lấy ra quyển nhật kí mà cô không bao giờ viết các kí ức liền nhau ít hơn một tháng. Cô mỉm cười viết lại những ngày ổn ấy:
- Hôm thứ hai, mình đã được chín điểm Toán, may mà trong bài kiểm tra có người cho mình mượn thước, may quá
- Hôm thứ ba, mình được người bảo vệ
May quá!
- Thứ tư, chính xác là vừa mới hôm qua thôi, có người khen mình. Thật là vui
...
Gấp quyển nhật kí lại, trong lòng Helen cảm thấy nguôi ngoai. Mọi thứ đâu quá xấu xí như cô nghĩ nhỉ? Và khi đọc lại từng chữ viết của mình và nhớ lại kí ức, cô chợt giật mình. Những kỉ niệm trên đều gắn với một người....đó là Rical! Cậu ấy cho mình mượn thước, bảo vệ cho mình và cũng là người khen mình. Nghĩ vậy, Helen đỏ mặt, nhưng rồi khi lên giường, cô chỉ suy nghĩ một điều:" Chắc là cậu ấy quý mình đấy!"
Ngày mai:
Hôm nay, Helen trực nhật. Nhưng vì không được dặn trước, cô không biết điềi đó. Bảng vẫn để nguyên, khăn không thấm một giọt nước nào.
- Hôm nay ai trực nhật? - cô giáo bước vào nói. Whishkey đứng lên:
- Dạ. Hôm nay là....bàn bạn Helen trực nhật ạ
- Bàn Helen á? Anh chị trực nhật kiểu gì mà lớp bẩn như cái chuồng lợn thế này? Đứng dậy làm ngay! Chết hai anh chị này rồi!
Helen như người mất hồn chạy vội lau bảng, giặt khăn rồi đổ rác. Tên ngồi cạnh cô cũng cuống cuồng vớ lấy cái chổi cuối lớp quét khắp phòng học. Lúc ấy, cô bước ra ngoài lớp để xử lí chuyện gì đó. Helen làm xong xuôi và ngồi xuống cũng là lúc cô trở lại lớp học
- Anh Fergus làm đến thế thôi. Phần còn lại để chị Helen làm. Chị kia, bước ra!
- Cô ơi!- giọng Rical vang lên- bạn Helen lau bảng với đổ rác rồi ạ!
Cô Whathar không nói gì. Helen hiểu vậy nghĩa là cô ta muốn mình phải làm, phải là mình cơ! Với niềm tức giận trong lòng, cô bước ra, giật phắt cái chổi từ tay Fergus rồi quét theo ý cô giáo muốn. Helen cứ làm, đến khi xong việc thì thôi. Một lúc sau, cô về chỗ ngồi.
- Tớ biết cậu làm rồi mà
Có tiếng nói từ đâu đó vọng lên. Helen ngạc nhiên quay người phía sau, thì ra là Rical!
- Cái đó thì ai mà chẳng biết- Helen cắn môi đáp- chỉ tại chúng nó không muốn lấy lại lẽ phải cho tớ thôi
- Hả? Không sao đâu. Miễn là cậu...học bài rồi là được. Buồn chút, có con điểm chín mười là vui ngay, thề đấy!
- Cậu nói đúng, tớ học bài cũ rồi- Helen có vẻ đã nguôi ngoai - nhưng cô không bao giờ gọi tớ cả,từ đầu năm tới giờ luôn á
" Không gọi cậu à..."
Lúc ấy, cô giáo bước vào lớp. Theo thường lệ, cô nói một câu quen thuộc:
- Cô kiểm tra bài cũ nhé. Hình như chỉ còn mỗi hai bạn chưa có điểm thôi.Để xem nào...bạn Rical lên bảng đi em!
- Dạ thưa cô! Em có điểm rồi cô ạ!
- Có điểm rồi hả? Vậy thì chỉ còn mỗi một bạn nữa...Helen lên nào em
Helen vui sướng thầm cám ơn đời đã cho Rical con điểm để mình được lên bảng đọc. Hôm ấy, cô đã lĩnh trọn con mười đỏ vở. Hết tiết ấy là tiết ra chơi, cô đến bên vở Rical vì muốn biết điểm của cậu ấy. Nhưng...
Cuốn vở không có một dấu mực nào. Mà Helen chắc chắn Rical đã học thuộc như mình, thế sao cậu ấy lại không lên nhỉ? Chẳng nhẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro