Chúng ta chính thức là kẻ dư thừa
Mỗi bước chân của Herminer kéo theo hàng chục đôi mắt ngó đến. Lý do mà bọn chúng không hành xử Herminer trong sân trường hay là trước cửa lớp vì....mọi người biết rồi đó,trong trường ai mà không bắt học sinh đánh bạn dã man! Thế nên,chúng đợi Herminer đi vào tận phòng mới thi hành công việc
- Sao các cậu lại đóng hết cửa lại?- Herminer ngạc nhiên khi mấy đứa con trai đóng cửa rồi nhìn Herminer một cách...không bình thường cho lắm
" Bụp" - Fergus nhảy từ bàn xuống nơi Herminer đang đứng. Hắn nhảy đúng vào lưng cô
Herminer quỳ xuống ôm lưng rồi rơm rớm nước mắt, cô lo sợ nhìn mấy đứa con trai như ánh mắt dân thường nhìn chúa tể một cách hãi hùng và đau đớn. Chắc cô sợ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp.
Một cái đánh thì làm sao bõ! Chúng ra sức đấm cô.
" Bụp! Bụp! Bụp!"
Herminer vốn yếu đuối, mới chỉ nhận một cú đá nhẹ thôi cô đã nhăn mặt lại rồi. Đằng này,cô phải chịu đồng thời những cái đấm, đá rồi cái đánh của cái thước gỗ. Bọn con gái xung quanh cười đùa, trong đó một đứa tợn tạo nhất đi ra túm tóc, lấy đầu gối thụp vào bụng cô rồi kéo lê lết Herminer vứt ra ngoài cửa. Chưa dừng lại ở đó, nó còn dùng chiếc dép của mình đạp lên đầu Herminer, tóc cô rũ rượi trải dài trên mặt đất, bàn tay duỗi thườn thượt xuống nền lớp học, thấy thế,bọn chúng càng hăng
Một đứa con gái tiến tới đạp vào đầu Herminer một cái,rồi thêm,thêm một đứa nữa đến khi con gái chỉ mỗi mình Helen trong lớp không làm việc đó. Tội lỗi ám đầy bên trong Helen,tại cô,tại cô làm cho Herminer mới ra nông nỗi này,tại cô,tại cô đã nói cho Fergus những gì Herminer tin tưởng rồi kể cho mình. Nhưng biết sao được,tên Fergus ấy ác lắm,hắn cứ đòi đánh nếu như cô không chịu nói những gì mà Herminer kể với Helen.
- Chết cha,cô vào, cô vào!
- Stand up! Good morning teacher!
- Good morning everyone. Sit down, please
- Hức hức...huhu
- Bạn Herminer làm sao thế?- cô nhăn mặt hỏi khi thấy Herminer ôm mặt khóc nức nở như đang gào lên trong sự đau đớn tột cùng không biết làm gì khác
- Bạn ấy bị ngã rồi khóc ạ! Chúng đem ánh mắt khinh bỉ tiến về phía Herminer
- Ngã làm sao? Tự làm tự chịu còn khóc lóc cái gì
- Đúng đấy,ngậm miệng đi- Ralius bên cạnh đấm cô một cái
- Hức hức...hức...
- Cậu có biết vì sao bọn hấn lại nói cậu như vậy không?
- Bọn hấn muốn lấy cớ để đánh tớ ấy mà. Có gì đâu
- Tớ...cũng bị đánh...- Helen chập chừng nói với Herminer
- Có sao không thế?- khuôn mặt Herminer liếc bạn mình tỏ vẻ lo lắng
- À...không sao
- Cảm ơn cậu nhé
- Sao phải cảm ơn vậy?
- Vì lúc nãy bọn hấn ép cậu đánh tớ cậu lại nhât quyết không làm
- À,ừ
Trong lòng Helen đang rất bối rối. Ôi Herminer! Tớ tuy không đánh cậu nhưng tớ là người gián tiếp để bọn chúng đánh. Giá như tớ nói sai sự thật với Fergus thì đâu ra nông nỗi này. Tớ đâu cần phải nói thật với loại người như hắn đâu. Tớ ngốc nhỉ?
Và cái nông nỗi đó còn tệ hại hơn cả..
Từ đó,Helen và Herminer trở thành những kẻ tầm thường trong lớp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro